Những tia sáng của buổi sớm dần len lỏi vào bầu trời xanh nhạt, xua đi màu sắc u ám và làm nó tươi sáng hơn. Đã nhiều ngày rồi, Manaow phải dậy sớm để tập bóng rổ. Một sự kiện thể thao của trường sẽ diễn ra ngay sau khi kỳ thi giữa kỳ kết thúc. Còn hai tuần nữa là đến kỳ thi. Lịch học của sinh viên năm nhất đã kín mít với các hoạt động và bài tập, họ gần như không có chút thời gian cho bản thân. Thực ra, bận rộn cũng có cái hay của nó. Bộ não sẽ không còn chỗ để nghĩ về những thứ khác. Nhưng vẫn còn điều gì đó đã khiến tôi băn khoăn từ buổi tối hôm ấy. Những điều mà tôi cứ cố chấp muốn biết... Rốt cuộc, đó có phải là điều tôi thật sự muốn không? Trái tim tôi đau lắm. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm chỉ là cố gượng cười như thể chẳng có chuyện gì.
Hừm, đáng lắm chứ, tò mò làm gì để rồi phải chịu đau!
Bóng dáng cao lớn ấy dừng lại. Đôi tay mảnh khảnh đặt lên đầu gối, từng nhịp thở nặng nhọc và trái tim đập mạnh, bơm máu khắp cơ thể. Những giọt mồ hôi từ thái dương chảy dài xuống má. Manaow chạy và dẫn đầu các bạn. Những cô gái khác trong đội cũng đã chạy được một quãng dài. Leo lên ngọn núi này thật sự mệt mỏi. Cô đứng thẳng dậy, kéo căng cơ thể, rồi hít vào thật sâu, để cảm nhận luồng không khí mát lạnh tràn ngập lồng ngực. Trước mắt là con đường dài cắt ngang qua dãy núi phía sau trường. Hình ảnh khuôn mặt tươi cười của ai đó vẫn in sâu trong đầu cô.
Nhớ...
Và đó là tất cả những gì bộ não tôi có thể xử lý ngay lúc này. Tôi thật sự nhớ, nhớ đến mức dù mệt mỏi, bận rộn và rối bời thế này, trái tim tôi vẫn đau nhói. Sao tôi không thể quên được những chuyện xảy ra tối hôm đó?
"Naow không muốn làm em của P'Gyoza nữa..."
Những lời đó làm Gyoza đứng sững lại. Cô ấy lùi lại một bước, đôi mắt tròn xoe mở to vì sốc. Ánh mắt ấy khiến Manaow bừng tỉnh, như thể sắp có gì đó đổ vỡ. Cô nhận ra từng sợi dây kết nối giữa mình và Gyoza đang dần mờ nhạt. Nhưng cô không thể để nó xảy ra, không thể nào.
Ít nhất là bây giờ...
"Naow không muốn chỉ là em gái nữa. Naow muốn trở thành người đặc biệt của P'Gyoza."
Manaow nhanh chóng che giấu cảm xúc bằng một trò đùa và nở một nụ cười gượng gạo. Nụ cười khô khan ấy đã khiến Gyoza trở lại bình thường, đôi mắt quay trở về vẻ điềm tĩnh vốn có. Chúng gần như đã biến mất, gần như phá hỏng tất cả. Manaow thở phào nhẹ nhõm.
"Tham gia cuộc thi và giành giải đi, trở thành gương mặt đại diện của khoa. Khi đó, Gyoza sẽ phong cho Naow danh hiệu 'cô em gái đặc biệt' luôn." Gyoza cười nhẹ, giọng điệu nghe như đang cố gắng tỏ ra hài hước nhưng không giấu nổi sự gượng gạo. Khuôn mặt cô hướng ra xa, ánh mắt lơ đãng dõi về phía trước. Điều đó làm Manaow không thoải mái, cô phải nhanh chóng tìm chủ đề khác để nói chuyện.
"Cho Naow xem bánh răng của P'Gyoza đi, được không?"
Cô ấy nhấc chiếc mặt dây chuyền hình bánh răng mà cô gái nhỏ bên cạnh mình đang đeo quanh cổ lên. Cúi xuống nhìn kỹ hơn. Cho đến khi một mùi hương thoang thoảng bay lên, chạm nhẹ vào mũi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] Tiền bối kỷ luật à, yêu em được không?
RomansaTruyện được dịch từ cuốn "พี่ว้า กคะ รักหนู ได้มั้ย!?" của tác giả กาน ต์รดา. Câu chuyện về Manaow, tân sinh viên năm nhất, người vô tình "sập bẫy" lời nói của Gyoza - chị trưởng nhóm kỷ luật năm hai nghịch ngợm - và phải đại diện cho khoa tham gia...