Thanh Pháp là một người thích yên tĩnh em thường ở một chỗ nào đó yên bình và mở nhạc lên nghe. Từ nhỏ em khá ít nói,chỉ khi với người thân em mới nói nhiều hơn. Chân em đung đưa qua lại tay cầm hộp cơm mà chị Thơ đã chuẩn bị sẵn miệng chu chu lên trong rất đáng yêu.
Cạch
Cạch cánh cửa nhà kho mở ra,một thân hình khá chuẩn cùng với gương mặt anh tú lại gần em giọng nói có vẻ hơi trầm
"Kiều"
Em khẽ ngước mặt lên,ánh mắt của em đông cứng lại toàn thân run lên em biết chính xác là giọng nói của ai. Người mà tới chết em cũng không hết hận hắn
"Anh tới đây làm gì? Tôi chuyển đi anh cũng đi theo sao??" em nói lớn
"Anh...xin lỗi..lúc đó anh lầm lỡ thôi"
"Im đi! Lầm lỡ? 2 năm thanh xuân của tôi thì sao,chờ đợi anh rồi nhận lại được gì? Nhận lại được từ anh là lời chế giễu,đánh đập tôi quá đủ rồi!" em hét lên
"Em..bình tĩnh đã..em ngày xưa ngoan lắm mà"
"Minh Khánh! chuyện đó là chuyện của 2 năm trước rồi" em nói với ánh mắt rưng rưng
"Em đừng bỏ..anh.." Minh Khánh nắm lấy tay em
"Buông ra!" em vùng vẫy
"Anh xin em đó" Minh Khánh cuối xuống môi em
"Ưm.." em trợn tròn mắt
Bỗng có một bàn tay đẩy hắn ngã xuống đất, người đó nắm tay em kéo qua sau lưng mình
"Má nó? Là ai" Minh Khánh ngồi dậy
"Coi bộ cậu cũng to gan nhỉ? Dám cưỡng bức bạn học à" Minh Hiếu
"Hội trưởng Trần?" Minh Khánh
"Cậu muốn rời khỏi hội học sinh nhỉ?" Minh Hiếu nhướn mày
"Chuyện của em,anh không cần xía vào!" Minh Khánh cầm cổ tay em lôi qua
"Này! Anh làm gì vậy??" em cố gắng tắch hắn ra
"Này? Cậu coi lời tôi nói là gió thoảng qua tai à? Cút!" Minh Hiếu đấm hắn
"Anh!! em không thoát đâu!" Minh Khánh ôm mặt ngước nhìn em nói
Em run rẩy mắt hơi rưng rưng nhưng cố bình tĩnh,Minh Hiếu quay sang hỏi em
"Này? Rảnh lắm hay sao mà lên đây cho người ta bắt nạt thế?" Minh Hiếu nhìn em đang cúi đầu
"Ừm..xin lỗi vì kéo anh vào rắc rối" em nói lí nhí
"Này ngẩng lên đi,tôi không có ăn thịt cậu" Minh Hiếu khẽ cúi người xuống gần
"Sao?" Em ngước mặt lên
Khoảng khắc em vừa ngước mặt lên đã gặp khuôn mặt đẹp trai của anh rất gần tựa như chỉ cần một chút xíu nữa là anh có thể hôn em
"Anh.." em đỏ mặt
"Chỗ này?" Minh Hiếu khẽ nhăn mày
Tay anh đưa lên chạm vào bờ môi hồng của em, mềm rất mềm anh vừa chạm vào đã muốn hôn. Người này sao có thể đáng yêu nhẹ nhàng như vậy chứ? Muốn bắt đem về làm của riêng quá
Em bất ngờ nhìn anh đang chạm vào môi mình
"Vừa nãy có người đã đụng" anh miết nhẹ môi em
Em khó khăn thở gấp gáp,tay chân đều run run chỉ cần một xíu nữa em liền mềm nhũn ra
"Lau đi" Minh Hiếu đưa khăn giấy cho em
"C..cảm..ơn.."
"Ừm" Minh Hiếu nhìn em rồi rời đi
Để lại em với khuôn mặt đỏ ửng trong tay em là một viên kẹo nhỏ vị đào,trái tim em liền đập liên hồi. Người này sao mà tinh tế đến thế?
"Em có sao không?" Trường Sinh chạy lên
"Không ạ" em nhìn anh
"Hộc..mệt chết anh,em đó chứ im ỉm làm sao có bạn?" Trường Sinh
"Ơ...anh mắng em" em bĩu môi
"Không có,anh bảo này dù gì cũng phải thử kết bạn chứ? Im im vậy sao mà có đây" Trường Sinh xoa đầu em
"Vâng"
"Nãy anh gặp nó chạy ra từ chỗ này? Có phải..em gặp rồi" Trường Sinh nén cơn giận
"Vâng.."
"Mẹ nó! Còn dám vác mặt đi theo đến tận đây!!" Trường Sinh
"Anh..đừng..em không sao" em nhỏ giọng nói
"Sao khờ dữ vậy nè? Kiểu này bị người ta bắt mất thôi" Trường Sinh
"Anh..này"
"Nào đi theo anh,anh dẫn đi ăn kem với kẹo bông" Trường Sinh cười
"Dạ" em nghe thế liền cười toe toét
Từ nhỏ anh biết em đã khác với những người con trai khác. Em không thích chơi siêu nhân chỉ thích chơi búp bê cũng như làm con gái,thế nhưng anh vẫn yêu thương em vì anh biết em nhỏ đã phải chịu nhiều tổn thương từ nhỏ. Em bị bạo lực ngôn từ vì giới tính,mỗi ngày đều chạy về phòng khóc ai gõ cửa cũng chẳng mở càng lớn lại khép mình hơn không nói chuyện với ai,nhờ có Bảo Khang là người hàng xóm gần nhà rất thân với em,từ ngày có Bảo Khang nói chuyện em lại cười nhiều hơn làm anh cũng vui lây... Em nhỏ cười rất xinh Trường Sinh muốn em mình cười mãi không bao giờ buồn
Truyện có gì không đúng thì mn góp ý cho sốp nhaaa
BẠN ĐANG ĐỌC
[allkieu] Bùng binh
Fanficở đây allkieu có một số cp phụ,ko đem ra ngoài hoặc áp đặt lên chính chủ!