CHƯƠNG 48: Tiêu Chiến có nguy cơ

17 1 1
                                    

Ngày này trời đổ mưa liên tục, Vương Nhất Bác cùng Tiêu Chiến cơm nước xong thì trở về, đến dưới nhà Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến đứng chờ còn mình thì đậu xe xong quay trở lại, nơi Tiêu Chiến đứng bên cạnh có một cậu bé trai khả ái, xem bộ dạng khoảng chừng 15 tuổi, thấp hơn Tiêu Chiến nửa cái đầu, hai mắt to tròn, lỗ mũi nho nhỏ, đôi môi hồng hồng, bộ dạng bối rối như đang chờ người . Tiêu Chiến nhìn hai bàn tay cậu bé vì lo lắng mà siết chặt lại, trong đầu bắt đầu đem lý thuyết tâm lý học âm thầm phỏng đoán nội tâm đứa nhỏ này, cậu nhóc này một là bị người nhà từ bỏ? Không thì lạc đường? Hoặc bị kẻ trộm lừa mất tiền?

Lúc này Vương Nhất Bác đã cất xe vào bãi đậu chạy dưới mưa tới, mái tóc vương vấn vài giọt mưa li ti. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đến ngây ngẩn cả người, Cmn đúng là đẹp trai quá xá, đẹp trai quá xá a.

Định bụng đi tới lại bị cậu nhóc bên cạnh giành trước một bước chạy tới mặt trước mặt Vương Nhất Bác, ngăn cản đường đi của hắn. Tiêu Chiến sững người không biết cậu nhóc kia muốn làm gì, cậu nhóc cúi thấp đầu, hồi lâu mới lớn tiếng nói ra một câu kinh thiên động địa: “Chào anh, em tên là Tống Mạc, anh hãy quen với em đi.”

Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến cảm giác trên đầu cậu có đám mây đen chuyển động tới, sau đó vang lên tiếng sấm tiếp theo mưa ào ào rơi xuống. Trong lòng không chỉ cảm thấy chua chát còn có chút không thoải mái. Nói về Tống Mạc này dung mạo so với cậu thì đẹp hơn một chút, quan trọng nhất, quan trọng nhất cậu ta là nam. Vương Nhất Bác sẽ không bị thằng nhóc này cướp đi mất chứ, trong lòng Tiêu Chiến vang lên báo động đỏ, vô số tiểu nhân ở trong đầu Tiêu Chiến không ngừng nói, nguy cơ! Nguy cơ! Nguy cơ!

Vương Nhất Bác mặt không chút thay đổi đi vòng qua Tống Mạc tới trước mặt Tiêu Chiến: “Sửng sờ ở đó làm gì, trở về.” Giống như chưa xảy xa chuyện gì Tiêu Chiến đần độn đi theo Vương Tuấn Khải, Vương Nhất Bác đi được vài bước lại bị Tống Mạc kéo lấy áo: “Xin đừng cho rằng em nói đùa, em thật lòng thích anh, thật lòng thích anh đấy.”

Vương Nhất Bác kéo ra bàn tay Tống Mạc nắm lấy áo mình, nghiêng đầu nhìn Tống Mạc chằm chằm, Tiêu Chiến đứng phía sau trong lòng đang điên cuồng gào thét: Đừng xem, đừng xem, đừng để cậu ta mê hoặc. Chỉ còn thiếu mỗi động tác chạy lên phía trước che ánh mắt Vương Nhất Bác.

“Mẹ nhóc đâu? Tại sao lại để một đứa bé chạy loạn ban ngày ban mặt vậy nhỉ.” Vương Nhất Bác nói

Tống Mạc ngượng ngùng cả khuôn mặt ửng đỏ: “Đừng xem em như trẻ con, em thật lòng.”

“Tôi không có hứng thú với cậu” Vương Nhất Bác đem Tiêu Chiến đứng ngốc đẩy vào thang máy, khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, Tống Mạc tức giận rống to: “Em sẽ không buông tha, em thích anh xin anh hãy nhớ kỹ.”

Trong thang máy hai người đều không nói chuyện, chờ trở lại gian phòng Vương Nhất Bác đang cởi giày, Tiêu Chiến đột nhiên từ phía sau lưng bổ nhào lên người Vương Nhất Bác, hét to: “Em phải làm sao bây giờ ?”

Vương Nhất Bác đứng không vững, lảo đảo một cái hai người đều lăn trên mặt đất, Vương Nhất Bác xoay người nhìn chằm chằm Tiêu Chiến: “Em thì thế nào?”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ