[Moon Hyeonjun x Ryu Minseok]
_
- Cậu cần giúp gì không?
Moon Hyeonjun trông có vẻ ngốc nghếch gãi đầu nhìn thân ảnh nhỏ khó khăn bê từng hộp đồ vào trong nhà. Em loạng choạng tới mức tưởng chừng cái thứ em đang cố gắng lê từng bước chân một có thể đè em bẹp dí bất cứ lúc nào.
Gã tóc trắng thậm chí còn thật sự chuẩn bị đưa tay đỡ cái thùng lểnh khểnh còn cao hơn chú cún lùn kia, nhưng vì người ta không cho phép nên đành dừng lại giữa chừng.
Người hàng xóm mới này của Hyeonjun vụng về đến mức khiến gã suýt không thể giữ lại tiếng bật cười.
Cái đầu nhỏ ló ra một tí khỏi chiếc thùng trước mặt, thứ hình hộp làm bằng các tông che sạch đi thân hình nhỏ, đôi mắt cún long lanh nhìn lên gã tóc trắng, trông có vẻ bối rối vô cùng. Moon Hyeonjun nghiêng đầu mỉm cười, bàn tay lớn giơ lên vẫy nhẹ mang ý chào hỏi người hàng xóm nhỏ bé này.
Người hàng xóm nhỏ loạng choạng bước đi, cố gắng giữ thăng bằng với cái thùng to gần như che hết tầm nhìn của mình. Khi đôi mắt tròn to của em nhìn lên, gặp ánh mắt của Hyeonjun, trông em có vẻ vừa bối rối vừa ngượng ngùng.
Hyeonjun hạ tay xuống, môi nở nụ cười ấm áp. Gã không thể kìm nén sự thích thú trước cảnh tượng đó và đắn đo liệu mình có nên bước tới giúp hay không, nhưng gã chỉ đợi xem em sẽ xoay xở thế nào. Cái cách em lúng túng cố gắng thể hiện sự độc lập khiến gã cảm thấy buồn cười, nhưng cũng thấy một chút gì đó đáng mến.
- Để tôi giúp cho.
Gã nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đủ lớn để người hàng xóm nghe thấy.
Người hàng xóm nhỏ bé giật mình, ngẩng đầu lên nhìn Hyeonjun, đôi mắt vẫn còn đầy ngạc nhiên. Sau vài giây bối rối, em gật đầu và thở phào nhẹ nhõm.
- Cảm ơn... nhưng tôi nghĩ tôi có thể tự lo được.
Em nói, giọng hơi run, rõ ràng là đang cố gắng giữ lại chút tự ái.
Hyeonjun cười khẽ, bước đến gần và nhấc cái thùng lên một cách dễ dàng, khiến người hàng xóm ngạc nhiên.
- Không cần phải ngại đâu. Mấy cái thùng này nặng thật đấy.
Người hàng xóm nhỏ bé đỏ mặt, lí nhí nói lời cảm ơn khi thấy Hyeonjun bê cái thùng đi vào nhà một cách nhẹ nhàng. Em nhanh chóng đi theo sau, trong lòng vừa cảm kích nhưng cũng có chút xấu hổ vì phải để người lạ giúp ngay từ lần đầu gặp mặt thế này.
- Tên tôi là Moon Hyeonjun.
Gã tóc trắng giới thiệu khi đã đặt xong thùng đồ trong nhà.
- Tôi sống ngay cạnh đây, có gì cứ gọi tôi nếu cần giúp đỡ.
- À... cảm ơn anh, tôi là Ryu Minseok.
Em đáp, nở một nụ cười nhẹ nhõm hơn.
Moon Hyeonjun nhìn nụ cười nhẹ nhõm của người hàng xóm mới, Ryu Minseok, thấy lòng mình chùng xuống một chút. Minseok rõ ràng rất dễ thương trong vẻ ngại ngùng và vụng về đó, nhưng cũng có chút gì đó khiến Hyeonjun thấy người này thu hút lạ kì.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Autotelic ☆ 20:00] [Onria] Em
Fanfiction[Onria] "Ryu Minseok, mình là người cao ngạo, nhưng với em, mình chỉ là một kẻ bề dưới đem lòng yêu em." Disclaimer: Oner và Keria là của thế giới thật, đây là fanfic.