CHƯƠNG 49: Vương Nhất Bác nói " Tiêu Chiến, giáng sinh vui vẻ" ( Thượng )

17 1 0
                                    

Giáng Sinh ngày càng đến gần, Tiêu Chiến bận rộn đến tay chân múa may không ngừng, đầu tiên cậu đem tiền kiếm được từ hôm đi dã ngoại lấy ra mua rất nhiều thứ, đèn màu, giấy hoa, nến noel, dĩ nhiên những thứ này điều được thực hiện dưới sự không hề hay biết của Vương Nhất Bác, chứ theo tính cách Vương Nhất Bác hắn sẽ không chú ý đến mấy lễ hội này. Mà theo Tiêu Chiến cho ra kết luận dựa theo tính cách Vương Nhất Bác hắn nhất định không thích mấy thứ rườm rà tầm thường, không biết Tiêu Chiến có được tính bên trong không.

Cách lễ Giáng Sinh còn hai ngày, Tiêu Chiến nhàm chán cầm hộp điều khiển TV đổi kênh xem Tây Du Kí chiếu gần n lần, quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: “ Nhất Bác, trong Tây Du kí anh ghét người nào nhất”

“Đường Tăng.”

Tiêu Chiến há to miệng: “Tại sao anh lại ghét sư phụ, ngài ấy là người rất tốt, da thịt trắng trắng mềm mềm còn thông hiểu mọi chuyện trên đời”

“Khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhăn nhó nhó cứ như đàn bà, một lát không cho phép giết con kiến, một lát lại không cho đánh chết yêu quái, một lát bị yêu quái động vào thì tâm viên ý mã, anh xem mà cũng hoảng hốt.”

“Anh nói nhảm, nào có tâm viên ý mã”

“Anh thì thấy bộ dạng rất hưởng thụ ” Vương Nhất Bác nhún vai

“Không ngờ, thật sự không ngờ anh lại có cách nhìn đó với sư phụ .” Tiêu Chiến nói xong cúi đầu ngẫm nghĩ, Vương Nhất Bác nói tiếp: “Đổi kênh khác đi, phim này có gì mà hay, tình tiết lúc nào cũng như vậy quanh đi quẩn lại vẫn là yêu quái muốn ăn Đường Tăng, không thì bị hầu tử đánh một trận, đánh không lại thì chạy tìm thiên binh thiên tướng, cuối cùng đám đó lại hô lên ‘Đại thánh, hạ thủ lưu tình, nghiệt súc này là cái gì v.v.v…vậy là kết thúc. Em xem mà không chịu nghĩ, khi đó Tôn Ngộ Không đại náo Thiên Cung biết bao nhiêu thiên binh thiên tướng có làm gì được hắn đâu, hiện tại đi đến Tây Kinh lấy kinh lại bị trên những bò, thỏ tép riu khiến sống không được chết không yên, nội dung vở kịch hợp lý không?”

“Không ngờ chỉ xem một bộ phim TV mà anh có phân tích rõ ràng như vậy” Tiêu Chiến không nhịn được than thở: “ Nhất Bác, đi theo anh học được thật nhiều thứ a >-<”

“Những cái này không cần học.”

“ Nhất Bác, anh có hay không muốn một món quà gì đó?” Gián tiếp thử dò xét

“Không có.” Trực tiếp đưa ra đáp án

“Không thể nào? Cả đời này anh chẳng lẽ không có nguyện vọng gì chắc?”

“Lên mặt trời ngắm nhìn một chút”

Tiêu Chiến kinh ngạc đứng ngồi không yên: “Có nguyện vọng be bé hơn hay không?”

“Đi chung quanh mặt trời xem một chút.”

“Không có nguyện vọng bình thường hơn một chút sao?”

“Đối với anh những thứ thực hiện không được rất đáng trân trọng, nãy giờ em cứ hỏi anh mấy chuyện này làm gì, em cho rằng mình là tiểu tiên tử ban điều ước cho mọi người sao” Vương Nhất Bác mất kiên nhập đưa tay cầm điều khiển TV trong tay Tiêu Chiến tự mình chuyển kênh.

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ