Isagi có một bí mật thầm kín.
Đó là việc cậu có cảm tình sâu nặng đối với Noel Noa. Không phải là thứ tình cảm hâm mộ thông thường nhưng đó lại là tình yêu, đúng vậy, chẳng biết từ khi nào mà Isagi Yoichi đã rơi vào lưới tình với thần tượng của mình.
"Anh Noa! Hôm nay chúng ta tập cùng nhau được không ạ?"
"Ừm, được thôi"
...
"Anh Noa anh Noa, hôm nay em đá có tốt không???"
"Rất tốt là đằng khác"
...
"H-Hôm nay...Em có thể qua phòng anh để bàn chiến thuật được không ạ...?"
"Đương nhiên rồi"
...
Hai người như hình với bóng mà suốt ngày bám dính lấy nhau, một người hỏi một người trả lời,không khí hòa thuật pha chút ngọt ngào phảng phất xung quanh đôi uyên ương nọ.
...
'Đáng ghét...'
'Thật chướng mắt...!'
Từ khi nào mà gã lại cảm thấy khó chịu mỗi khi viên pha lê đâng giá kia CỦA GÃ ở gần bên tên đối thủ kia chứ?
"Hừ..."
Ego Jinpachi hừ lạnh, trong lòng cứ quanh đi quẩn lại một cảm giác vô cùng khó chịu mà bản thân gã không thể giải thích được.
"Ego-san đang khó chịu ở đâu à? Trông mặt anh nhăn như ông cụ vậy!"
Isagi không màng đến tuổi tác mà nói ra một câu không thể gợi đòn hơn được.
"Nhóc con hỗn láo, thế bây giờ nhóc tới đây là để làm gì?"
Ego xoa xoa mi tâm của mình, có chút phiền toái mà thở dài.
"Gì chứ! Thì, em muốn xin một ngày nghỉ mà thôi...Tuần sau ấy..."
"Cái giọng điệu phụng phịu đó là sao đây? Việc gì lại muốn nghỉ? Hết đam mê bóng đá nữa rồi à?"
Xen lẫn trong chất giọng của gã là chút bất lực cùng cưng chiều.
"Không phải đâu! E-Em là muốn về nhà thăm ba mẹ một chút thôi mà...Nói chung là em bận việc gia đình!"
Nói dối...
Tôi hiểu em quá mà...
Em chỉ muốn kiếm cớ để được đi hẹn hò cùng tên kia thôi chứ gì?
"Được thôi...Tùy nhóc chọn ngày nghỉ..."
"Yea!!! Cảm ơn anh nhiều nha Ego-san~!"
"Ừm..."
Miễn là em vui là được.
...
"Hả...? Ego-san...Anh muốn tư vấn tình cảm hả!?"
"Nhức đầu quá đi Anri-chan! Cô có đồng ý hay không?"
"T-Tôi..."
"Tăng lương"
"Ok luôn! Mau ngồi xuống đi Ego-san!!!"
"Khụ khụ khụ...Thế...Anh cần tư vấn cái gì thế Ego-san?"
"..."
Ego giữ im lặng,phải mất một lúc lâu sai gã mới trả lời.
"Thích một người...là như thế nào...?"
"Hả? Ừm...thế tôi hỏi anh một chút nhé, khi anh ở gần người ấy anh có cảm thấy bồn chồn, tim đập rộn ràng hơn không?"
"Có..."
"Vậy anh có cảm thấy khó chịu khi người ấy ở gần người khác không?"
"Có..."
"Ừm...Cuối cùng...Anh muốn làm gì khi ở gần người ấy?"
"Tôi...muốn yêu thương, chiều chuộng em ấy, trau chuốt từng li từng tí cho cuộc sống về sau của em ấy...suốt đời..."
"Ừm ừm...Phù...Ego-san!..."
Anri đập bàn đứng dậy.
"Anh yêu rồi!"
Ừ, động tâm rồi...
Gã biết chứ, nhưng mà gã không có can đảm để đi bày tỏ với em...
Bởi...Trong mắt em, không có chất chứa bóng hình của gã trong đó...
Noel Noa mới là người em thật sự yêu mến.
Cũng không sao cả.
Ego Jinpachi chỉ cần đứng sau nhìn em hạnh phúc bên người mình yêu là được rồi.
Gã không cần em đáp lại thứ tình cảm ấy, chỉ cần em hạnh phúc, là đủ rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
(EgoIsa) Một Cơ Hội
FanfictionChỉ có EgoIsa, có mention NoaIsa nhưng là NTR. Shortfic chủ yếu để diss Noa. (Có H)