1.18. Muốn nhân cơ hội giúp cậu trị bệnh

407 76 4
                                    

Hai cái dương vật đều dập mạnh hơn mấy phần, mỗi lần va chạm cảm tưởng như muốn nghiền nát điểm nhạy cảm, khiến Bồ Hạ trợn trắng mắt, há mồm thở dốc, thè cả lưỡi ra ngoài.

"So với Tiêu Cúc, quả nhiên vẫn là cặc chồng sướng hơn đúng không? Hửm? Vợ dâm?"

Những từ ngữ dâm tục của Mục Bắc chẳng lọt vào tai của Bồ Hạ. Cậu đã sớm đánh mất năng lực tự hỏi, hoàn toàn đắm chìm trong bể dục vọng mãnh liệt chưa bao giờ có, rên rỉ từng tiếng phát ra từ trong yết hầu. Chỉ mới mấy cái thọc vào rút ra đã khiến nước dâm chảy nhễ nhại, hai dương vật gắt gao lấp kín lỗ thịt, không cho phép bất cứ một giọt tinh nào chảy ra ngoài, khiến toàn bộ dâm thủy đều bao phủ lấy hai cái quy đầu thô lớn. Động tác kịch liệt khiến chim bé của Bồ Hạ cũng vung vẩy theo, tinh dịch bắn hết lên bụng của Mục Bắc nhưng chính ba người đang trong căn sướng chẳng hề nhận ra.

Hai con cặc ăn ý, dập cu cùng lúc nhưng lúc rút ra thì thay phiên nhau, đảm bảo trong lỗ đít luôn bị lấp đầy. Bồ Hạ như một miếng kem trét giữa hai vỏ bánh quy, nước nôi bị tắc bên trong, đến tận khi cậu chẳng biết ban thân đã bắn tới bao nhiêu lần, mới cảm giác được hai con cu to trong lỗ đít đâm sâu vào trong, quy đầu giật giật, trên eo mấy tên nam nhân cũng nổi lên gân xanh. Mục Bắc cắn cổ cậu một cái, mông nhỏ của Bồ Hạ đã sớm bị đâm đến đỏ bừng, hiện giờ đang dính sát vào trứng dái co rút đi phần nào.

"Bắn! Bắn chết nhóc chuyên đi dụ đàn ông, đồ vợ dâm, mẹ nó!"

Tiêu Cúc đằng sau cũng lên đỉnh. Anh không quan tâm đến tên "tiểu tam" cá biệt mà hai tay ôm lấy cơ thể của Bồ Hạ như con rắn quấn lấy mồi ngon.

"Tôi cũng bắn cho Bồ Hạ rồi, cậu thấy sao?"

Hai dòng tinh đặc quánh như nước lũ cuốn vào sâu trong cơ thể của Bồ hạ, âm thanh lép nhép không ngừng vang lên giữa căn phòng. Toàn bộ nội tạng của Bồ Hạ tựa như bị tinh dịch đè nát. Hai chân của cậu cong lại, mũi chân vì khoái cảm mà co rát, cả người không thể không chế mà run rẩy lợi hại. Bụng của cậu toàn tinh trùng, nhìn bằng mắt thường cũng thấy hơi nhô lên như mẹ trẻ mang thái ba tháng.

Mà lúc này, cậu đột nhiên nức nở, đầu vô lực tựa trên ngực Mục Bắc, ngay sau đó khóc càng to, cuối cùng òa lên. Mục Bắc vẫn đang sướng sau khi bắn tinh thì tức khắc luống cuống, hắn vụng về mà nhẹ nhàng ôm người vào ngực, trấn an cậu:

"Sao vậy? Bé ngốc sao thế, cậu đau à, có phải bọn tôi làm cậu đau rồi đúng không?"

Tiêu Cúc không chỉ luông cuống tay chân, thậm chí nếu chú ý tới yết hầu đang căng ra thì biết rõ anh đang căng thẳng, hiện giờ nghe tiếng khóc của Bồ Hạ, anh biết cậu đã giải tỏa hết áp lực ra rồi. Tiêu Cúc hôn mấy cái vụn vặt lên mặt của cậu, thanh âm nhu tình vô cùng:

"Cậu rất tuyệt, Bồ Hạ. Những gì cậu làm đều rất đáng khen, tôi vĩnh viễn thương cậu."

Mục Bắc cũng không thể thua thiệt mà hôn lên đỉnh đầu của Bồ Hạ, hôn theo mái tóc, chạm đến đôi mắt đang sưng húp kia:
"Tôi thích cậu nhất, thích vợ tôi muốn chết! Tôi yêu cậu."

Nhóc nói lắp từng luôn cam chịu, một mình gặm nhấm sự coi thường và bắt nạt, hiện giờ cũng có ý lại vào lồng ngực ấm áp của hai người mà trút hết ấm ức.

[ĐM/NP/H] Đã Săn Giết Người Xuyên Sách Còn Phải Kiêm Chức Nâng MôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ