1.

620 45 0
                                    

một chiếc shortfic bé nhỏo

cũng cũng chữa lành=)) 

...

1.

ánh sáng mờ ảo rực cháy phía cuối ngọn đồi, hòa lẫn với bóng đêm u tối. tiếng lửa bập bùng, trời hôm nay đứng gió, nền đất nhấp nhô với lá rơi xào xạc. bóng đêm lướt qua, nhẹ nhàng, với một lực không vội vã. có một trái tim yếu đuối nhỏ bé muốn nói lời từ biệt.


2.

- H..Hải Đăng...

tiếng nói đầu tiên rời khỏi đôi môi còn sưng tấy sau đêm ân ái hôm qua. hắn lại bỏ em đi rồi, rốt cuộc cũng chẳng thay đổi so với những sáng khác là bao.

Hoàng Hùng cố gượng dậy, mặt nhăn nhó vì đau. ít ra hắn vẫn biết điều dọn dẹp lại sau đêm qua. 

ôm thân mình lết xuống giường, Hoàng Hùng toàn thân đau nhói. gần như trên làn da trắng nõn giờ chẳng còn tí cảm giác nào, hoàn toàn bao bọc bởi đau đớn, nhức nhối, chẳng còn lấy một mảnh da lành lặn, vệt hôn vẫn còn nguyên dấu, những vết sẹo, vệt bầm, cả dư âm từ nhiều đợt trước đó nữa.

Hoàng Hùng ôm mình khóc, khởi đầu ngày mới tồi tệ.


3. 

Hoàng Hùng vẫn còn nhớ mình đã vui mừng như thế nào khi 2 năm trước, Hải Đăng chấp nhận lời tỏ tình của em. tất nhiên thừa nhận mình chỉ là thế thân cho người kia, Hải Đăng đồng ý điều đó chỉ vì... Hoàng Hùng rất giống người cũ?

2 năm chung sống với nhau, không ít lần Hoàng Hùng phải hạ cái tôi xuống vì người kia, hạ tấm thân mình xuống vì cơn ham muốn của Hải Đăng. dẫu mỗi khi làm tình, Hải Đăng vẫn khoái cảm gọi tên bạch nguyệt quang của hắn. Hoàng Hùng, em tủi thân lắm, nhưng em cứ giữ mãi trong lòng. 2 năm chung sống, tình cảm em trao cho Đăng là vô kể, nhưng cảm tình Đăng trao em, em biết, đáng lẽ ra không thuộc về chúng.



rốt cuộc, tình yêu chết.

4.

- thôi nào Hùng, nghỉ ngơi một lát đi em.

- Hùng, đừng cố tập nữa anh, nghỉ xíu đi.

Phong Hào và Đăng Dương liên tục can ngăn em.

- Dương.. khụ... không sao, em ổn mà.. mình cứ tập tiếp đi... khụ..

cơn ho sặc sụa như phản đối toàn bộ lời em nói. mới 5 ngày trước còn vừa mới xuất hiện sau cơn tụt đường, ngất xỉu chấn động mà..

- không có ổn áp gì hết á, mày ngồi yên đó nghỉ cho anh. nãy giờ chả tập được gì cả, nhìn mày bơ phờ mệt mỏi lắm em. ho gì ho suốt, không khỏe thì nghỉ đi, đừng có cố gồng.

- ...

- hay anh gọi Đăng đến đón nhá?

- th..thôi... phiền Đăng, phiền mọi người lắm... thôi thì nay em nghỉ tập.. khụ..

- sức khỏe là quan trọng nhất đó anh, để em đưa anh về. mọi người cứ tập tiếp đi ạ.

- ...

- ừm, hai đứa đi về cẩn thận.



...

END CHAP 1.

DooGem | TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ