Chương 60

67 4 0
                                    

Chờ Mon Armstrong sửa soạn cho bản thân mình xong, thì đã khuya rồi, nàng dứt khoát nằm xuống ngay bên cạnh Becky Armstrong. Nhìn Becky Armstrong trong giấc mộng nhíu chặt hai hàng lông mày, Mon Armstrong cũng không cách nào an tâm chìm vào giấc ngủ.

Nàng nghĩ không thông, vì sao Freen Sarocha lại nói lời chia tay vào thời điểm này? Tin này tới không chút báo hiệu, quá mức đột ngột, đến nỗi nàng không thể nào tin được. Nhưng mà, nhìn bộ dạng chị mình, dường như không giống không thật. Mon Armstrong lật qua lật lại, lại nghĩ tới June, càng tâm phiền ý loạn. Yêu tinh không biết xấu hổ này, vốn đã đoạt người yêu của mình rồi, hiện tại lại muốn phá hoại chị hai cùng Freen Sarocha, thật sự rất quá đáng.

Mon Armstrong tâm tư muôn vàn, thẳng đến rạng sáng mới không cam lòng và tức giận chìm vào giấc sâu nông cạn.

Vừa mới chìm vào giấc ngủ không có bao nhiêu lâu, nàng cũng cảm giác trước mắt nhoáng một cái, có chút mở mắt ra, còn chưa thích ứng ánh sáng chói con mắt đã cảm thấy ánh sáng đèn có chút chói mắt. Nàng nháy vài cái, rút cuộc cũng thích ứng được với ánh sáng chói chang trước mắt.

"Chị?" Chỉ thấy Becky Armstrong vô lực đứng dậy, hai chân lắc lư bên mép giường.

Becky Armstrong tóc dài vẫn còn mất trật tự, khiến nàng thoạt nhìn đã chán chường lại còn tiều tụy, nàng chậm rãi xoay cổ, bàn tay phải đặt trên cái trán, say rượu đau đầu khiến nàng khó chịu không chịu được, hữu khí vô lực nói: "Mon, đánh thức em rồi. Em về lúc nào?"

"Ngày hôm qua ạ!" Trong lời của nàng khó tránh khỏi mang theo oán trách, "Em một thân mỏi mệt còn phải đến quán bar đem chị say mèm trở về."

Nàng vừa nói như vậy, Becky Armstrong dần dần nhớ lại sự việc thống khổ ngày hôm qua, nhất thời thất thần, cứ như vậy mặt mày nhuốm màu đau thương đắm chìm trong đau đớn dưới đáy lòng.

Mon Armstrong cho rằng mình lại nặng lời, lại bù đắp vài câu: "Chẳng qua cũng thuận đường. Có điều chị à, uống nhiều như vậy, có khó chịu ở đâu không? Biết rõ dạ dày của mình không tốt, còn uống nhiều như vậy, bác sĩ Chankimha nếu biết sẽ..." Lời còn chưa nói hết, Mon Armstrong liền hận không thể vả miệng mình, bác sĩ Chankimha bây giờ là điều cấm kỵ của chị... Nàng vụng trộm nhìn thoáng qua Becky Armstrong, muốn nhìn phản ứng của nàng một chút, nhưng bởi vì quay lưng về phía mình, ngoại trừ bóng lưng nàng hơi có vẻ tịch liêu, mặt khác cái gì cũng không biết.

Bầu không khí thoáng cái trở nên lạnh lẽo, tim Mon Armstrong nhảy dồn dập, nàng thật sợ Becky Armstrong bật khóc lớn lên, như vậy thật sự ... Mình cũng sẽ nhớ khóc đó!

"Không có việc gì, chẳng qua là đầu có hơi đau mà thôi, chị đi tắm. Ngày hôm qua, vất vả cho em rồi." Giọng nói của Becky Armstrong vẫn lạnh nhạt như ngày thường, hoàn toàn không ấm áp như lúc Freen Sarocha còn ở đây.

"Ơ..." Mon Armstrong muốn nói lại thôi, tuy nói là song sinh, nhưng có khi nàng thật sự không đoán được chị gái lạnh nhạt của mình đang suy nghĩ cái gì. Vào lúc này, không phải nên nhào vào lồng ngực người thân thiết nhất, em gái đáng tin cậy nhất khóc lớn một trận hay sao? Tại sao thái độ có thể bình tĩnh như vậy... Bình tĩnh đến không bình thường!

[FREENBECK VER] TÂM SÂU BIỂN LẶNG (COVER)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ