Freen Sarocha cảm giác mình như đang bị ngọn lửa thiêu đốt vậy, cuống họng khô khốc như chứa đầy cát. Lúc nửa tỉnh nửa mê, cô cảm thấy có giọt nước rơi lên khuôn mặt mình, có điều rất kỳ lạ, giọt nước rơi xuống kia không hề lạnh, mà có độ ấm. Cô vừa mở nửa con con mắt, một giọt nước lại trùng hợp rơi xuống khóe mắt cô.
Một khuôn mặt người đang khóc thút thít cứ như thế xuất hiện trước mắt cô, thì ra giọt nước rơi xuống mặt mình chính là nước mắt. Freen Sarocha cố chịu cái cảm giác đau đớn nơi cuống họng: "Song?"
Song đang khóc đến nước mắt giăng đầy nghe thấy giọng nói của cô, lại thấy cô tỉnh lại, không kìm được vui mừng, liền khóc thút thít cũng quên mất. Em lau nước mắt: "bác sĩ Chankimha, chị tỉnh rồi sao?"
Hiện tại nói nhiều một câu đối với Freen Sarocha đều là một cực hình, cô vô lực gật đầu. Rồi sau đó, cô nhìn xung quanh, đây là một nhà kho cũ kĩ, đại khái là đã bỏ hoang từ lâu, lúc sáng khi hít thở cảm giác trong không khí đầy bụi bặm. Cách đó không xa trước cửa sổ bụi bặm đang chậm rãi chuyển động trong không khí, ánh sáng có phần yếu ớt xuyên qua khe hở chiếu vào bên trong.
"Là Tun Natchicha mang em đến chỗ này sao?" Freen Sarocha hỏi, cô nhớ tới trước khi mình hôn mê Tun Natchicha có nói, thì ra người bạn mà ông ta nói, chính là Song.
Song nói chuyện còn mang theo giọng mũi: "Không biết." Em hít mũi một cái, "Lúc em vừa ra khỏi trường, đã bị người ta đánh thuốc mê, lúc tỉnh lại chính là chỗ này."
"Nhất định là ông ta." Ngoại trừ ông ta, không có người nào làm vậy cả. Freen Sarocha nhắm mắt lại, cô hận mình đã làm liên lụy đến Song.
"bác sĩ Chankimha, chị sao rồi?" Nhìn thấy bộ dáng yếu ớt của Freen Sarocha, trong lòng Song lại lo lắng.
Freen Sarocha trừng mắt nhìn, an ủi em: "Không sao, chỉ có hơi sốt mà thôi." Nhưng bản thân cô rất rõ ràng, cơn sốt này cũng không phải cơn sốt bình thường, đây là triệu chứng của bệnh tim.
Song vẫn không ngừng khóc, tuy rằng em biết rõ khóc không thể giải quyết được vấn đề, em cũng hiểu rõ khóc là biểu hiện nhu nhược, nhưng khi em vừa nghĩ đến bộ dạng sắp chết của Freen Sarocha, em liền khổ sở lo lắng đến mức không thể kiềm được nước mắt.
Freen Sarocha hơi mở mắt, trước kia đôi mắt sáng có thần hiện tại tựa như ao tù nước đọng ảm đạm lại không chút sinh khí, cô vươn tay, nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt trên mắt Song: "Đừng khóc, lúc gặp vấn đề, khóc lóc cũng vô dụng thôi."
Song ra sức kiềm nước mắt lại, cầm chặt bàn tay đang duỗi ra của Freen Sarocha, vừa chạm vào một cái, em liền bị dọa sợ: "bác sĩ Chankimha, người chị thật sự rất nóng."
"Song." Freen Sarocha gọi em.
"Sao ạ?"
"Lần sau, đừng gọi chị là bác sĩ Chankimha nữa." Freen Sarocha tuy đang cười, nhưng sắc mặt tái nhợt khiến nụ cười của cô không còn sáng lạn như trước nữa, "Phải gọi là chị."
Song thật không biết thời điểm này nên khóc hay nên cười, nhưng Freen Sarocha nói như vậy, cho thấy cô đã tiếp nhận mình, Song cười nhẹ: "Chị ơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK VER] TÂM SÂU BIỂN LẶNG (COVER)
FanfictionEditor: Didi (@ks99___) Tác phẩm: Tâm Thâm Tự Hải (心深似海) Tác giả: Trúc Tự Thủy Cát (竹寺水吉) Thể loại: Đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, ân oán tình cừu, HE ... Độ dài: 82 Chương + 2 Phiên ngoại