Oan gia trời định.

469 58 13
                                    

25 năm trước.

Offroad ba tuổi hai mắt ngập nước đứng mếu máo nhìn cô giáo đang nhíu mày giận dữ, kế bên là Daou năm tuổi nước mắt nước mùi tèm lèm ngoạc mồm ra khóc không ngừng. Cô giáo Nin vô cùng đau đầu, cô chỉ vừa đi thu dọn chén bát sau khi mấy đứa nhỏ ăn trưa xong và tổng thời gian cho quá trình đó chỉ có năm phút, chỉ năm phút thôi mà hai đứa nít ranh này đã lao vào choảng nhau như mấy tên đại ca trong phim xã hội đen được chiếu trên ti vi mỗi tối.

‘Phải bảo phụ huynh vứt quách cái ti vi vào một xó mới được.’ Cô Nin chậc lưỡi chán nản ngồi xuống trước mặt hai tên ‘đại ca mẫu giáo’ miệng còn hôi sữa, dỗ dành cho cả hai bình tĩnh (thật ra là dỗ cho Daou bình tĩnh vì thằng nhãi con này khóc to như chuông báo cháy) và yêu cầu hai nhóc nói ra lý do tại sao lại đánh nhau.

“Hu hu…hức…Dao nhéo…nhéo mặt con.”

Offroad miệng méo xệch, hai mắt đỏ hoe tố tội nhóc Daou đứng kế bên, cô Nin nhìn Offroad mà cảm thấy trái tim tan chảy, ui sao nhóc con này đáng yêu thế nhỉ, khóc cũng dễ thương nữa cơ. Lau nước mắt trên má của Offroad, lúc này cô Nin mới chú ý tới vết đỏ trên má nhóc con, da mặt Offroad không phải dạng trắng nõn mà là màu da bánh mật trông vô cùng khỏe khoắn vậy mà vết đỏ vẫn rất đậm, chứng tỏ Daou nhéo mặt thằng nhỏ bằng cả sức bình sinh mà một thằng nhóc năm tuổi có.

Chưa kịp lên tiếng phê bình thì cô Nin đã hoảng hồn khi nhóc Daou gào lên.

“Là Daou! DAOU…hức…không phải Dao. Sao cứ gọi Dao hoài vậy hả hu hu…”

Offroad giật mình bởi tiếng hét của Daou, miệng lại mếu máo và bắt đầu nức nở. Cô Nin đầu muốn bốc khói nhưng vẫn phải nhẩm đi nhẩm lại trong lòng về đạo đức nghề nghiệp, không được đánh học sinh, đánh học sinh là phụ huynh sẽ đánh mình.

“Được rồi, cô biết rồi. Thế Daou nói cô nghe tại sao Daou nhéo bạn Offroad vậy?”

Tạm thời dời sự chú ý qua Daou đang giãy nãy kế bên, thở dài lau đi dòng nước mũi sắp chui vào miệng thằng bé bởi vì cái miệng nhỏ rất tích cực gào lên không ngừng. Daou quệt nước mắt, giơ ngón tay út bé tí xíu đỏ bừng in đậm một dấu răng, cái miệng bắt đầu tía lia tố tội.

“Nó cắn con hu hu. Cắn đau lắm cô ơi hu hu…cô bẻ răng nó đi…”

Cầm ngón tay của Daou lên soi xét, dấu răng này cũng đậm chứ chẳng phải mờ nhạt gì. Rồi hiểu luôn, bốn chín gặp năm mươi là đây. Cô Nin nhìn sang Offroad đang khoanh tay đứng kế bên, nhóc con tưởng rằng cô sẽ bẻ răng mình theo lời Daou nên lập tức nấc lên, trông đáng thương cực kỳ.

“Cô ơi…hức…cô…hức…đừng bẻ răng con…mà. Con hết…hết răng rồi…cô ơi.”

Bực mình đến mấy cũng phải phì cười vì Offroad đúng là hết răng như thằng bé miêu tả, nhóc bị sún mất vài cái răng vì bị sâu răng, răng sữa của trẻ con không lớn mà chỉ be bé như nửa cái móng tay nên nhìn vào hàm răng của Offroad trông như thằng bé chẳng còn bao nhiêu răng nữa. Và khi cô bắt đầu hỏi rằng ai bắt đầu trước thì cả hai đều chỉ về phía nhau, Daou nhéo Offroad trước, Offroad cắn Daou trước rồi sau đó lại đồng thanh gào lên khóc như oan ức lắm.

Oan gia ngõ hẹp.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ