Chương 28. Gió nổi lên

54 6 0
                                    

F ê đít ạ.

"Trước mặt là điểm dừng cuối cùng là Ga Bắc Kinh Nam, xin tất cả hành khách hãy cầm hành lý và chuẩn bị xuống xe."

Ôn Linh ôm cặp sách ngồi ở ghế, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, biển chỉ dẫn của Ga Bắc Kinh Nam dần hiện ra khi tàu chạy vào tầm nhìn. Cậu đứng dậy lấy va li từ kệ hành lý, theo dòng người đi ra khỏi toa, sau đó đi thang cuốn xuống tầng hầm, từ xa đã trông thấy Kha Diệc Từ ở cửa.

"Đây này." Kha Diệc Từ vẫy tay.

Ôn Linh kéo va li chạy nhanh tới, từ trong túi móc ra một túi hương lavender, có chút ngại ngùng mà nhanh chóng nhét vào tay Kha Diệc Từ: "Đưa anh."

Kha Diệc Từ cầm túi hương, không nhịn được mà trêu chọc ánh mắt đang tránh né của Ôn Linh, nói: "Bạn bè thì ai lại tặng hương túi chứ?"

Ôn Linh mím môi, khó xử lùi lại một bước. Kha Diệc Từ nhạy cảm nhận ra điều không ổn, vội vàng bổ sung: "Tôi thích lắm." Anh nắm lấy cổ tay Ôn Linh, hạ giọng nhẹ nhàng, "Tôi đùa thôi, đừng giận nhé."

[Tôi không thích đùa kiểu này.] Ôn Linh ra ký hiệu, sự chèn ép và châm chọc khiến cậu vô thức nghĩ tới Sở Triết Tùng, dù Ôn Linh đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, biết rằng Kha Diệc Từ không có ác ý, nhưng cậu vẫn không tránh khỏi cảm thấy buồn.

"Thật xin lỗi." Kha Diệc Từ nói, thuận tay cho túi hương vào túi quần, "Cái này tôi sẽ để trên đầu giường." Anh kéo khóa balo, lấy ra một hộp thiếc được gói cẩn thận, đưa hai tay cho Ôn Linh, "Quà tặng cho cậu."

Ôn Linh lần lượt mở lớp bao bì, mở hộp thiếc, bên trong là một chiếc loa bluetooth di động.

Kha Diệc Từ nói: "Bên trong có âm thanh tôi đã ghi lại, là một số câu thông dụng, như 'Chào', 'Cảm ơn', 'Xin lỗi', 'Tôi bị mất tiếng', 'Làm ơn giúp tôi gọi 110'... Đại loại khoảng trăm câu, tôi cũng đã đặt tên cho chúng rồi, cậu có thể vừa nghe vừa tập nói. Nếu thấy loa cồng kềnh, cậu có thể chuyển âm thanh từ thẻ nhớ sang điện thoại."

"Đưa cậu một cái loa đơn giản là vì tôi không thể tặng không một cái thẻ nhớ." Kha Diệc Từ nói, "Loa này âm thanh khá tốt, nghe nhạc cũng hay."

Ôn Linh cầm loa, ấn nút phát, âm thanh vang lên là giọng nói chuẩn mực của Kha Diệc Từ "Chào." Tiếp theo là âm thanh, "Tôi là Ôn Linh." Nghe vừa nghiêm túc vừa buồn cười, Ôn Linh mỉm cười với Kha Diệc Từ, nói: "Cảm, ơn."

"Giữa bạn bè không cần nói cảm ơn." Kha Diệc Từ nói, "Đi, tôi đưa cậu về nhà."

Ngồi vào ghế lái, Kha Diệc Từ thắt dây an toàn, vô tình hỏi: "Cậu có xem Weibo không?"

Ôn Linh lắc đầu, cậu nghi hoặc nhìn Kha Diệc Từ, [Tôi có tài khoản Weibo nhưng ít dùng đến, xảy ra chuyện gì sao?]

"À." Kha Diệc Từ khởi động xe, chuyển chủ đề, "Cậu mở tài khoản Weibo để làm gì?"

[Trước đây hay đăng những bức tranh luyện tập lên.] Ôn Linh ký hiệu, [Xem Weibo như kho lưu trữ.]

"Vậy Weibo cậu tên là gì, tôi theo dõi cậu." Kha Diệc Từ nói.

[Giống tên WeChat.] Ôn Linh ký hiệu, cậu mở điện thoại, vào Weibo, tài khoản đã lâu không đăng nhập cần xác minh lại, sau một hồi thao tác, cậu ngạc nhiên phát hiện tài khoản có tới bảy, tám nghìn người theo dõi, đồng thời tài khoản cũng tự động theo dõi một số tài khoản nổi tiếng lạ.

[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ