Chương 30. Ký túc xá

65 8 0
                                    

F ê đít.

"Tôi đi mua đồ uống, cậu muốn uống gì?" Kha Diệc Từ buông muỗng, đứng dậy.

Ôn Linh nói: "Nước."

"Nước lọc thôi à?" Kha Diệc Từ lẩm bẩm, "Sống lành mạnh ghê." Anh bước ra cửa căng tin, lấy một chai nước khoáng và hai chai nước ngọt từ tủ lạnh. Sau khi trả tiền, anh cố ý đi ngang qua quầy phục vụ, dừng lại gần cô phục vụ vừa nãy và đưa cho cô một chai nước ngọt, nhỏ giọng nói: "Thực ra em trai cháu biết nói, nhưng nó hơi nhút nhát, không dám nói chuyện với người lạ. Cảm ơn cô đã khích lệ."

"Nào có gì đâu." Cô phục vụ từ chối, "Không cần đưa nước cho cô, khách sáo quá rồi."

"Cô cứ cầm lấy ạ." Kha Diệc Từ nói, "Lần sau cô gặp em cháu, phiền cô giúp đỡ em ấy một chút nhé."

Cô phục vụ miễn cưỡng nhận lấy chai nước, đáp: "Cảm ơn cậu, chắc chắn là cô sẽ giúp rồi."

Kha Diệc Từ rời quầy, mang hai chai nước về ngồi trước mặt Ôn Linh, đưa cho cậu một chai nước khoáng.

Ôn Linh ra hiệu: [Anh đi làm gì vậy?]

"Cô phục vụ cho cậu một cái xúc xích nướng, tôi nghĩ không thể để người ta lỗ nên mua chai nước tặng dì ấy." Kha Diệc Từ trả lời.

Ôn Linh không chu đáo, khéo đưa đẩy như Kha Diệc Từ, cậu mím môi, ra hiệu: [Tôi không nghĩ tới điều đó.]

"Nếu cậu nghĩ hết rồi thì tôi còn làm được gì nữa." Kha Diệc Từ cầm khăn giấy lau sạch miệng, rồi nói: "Đi thôi, dẫn tôi đến ký túc xá của cậu xem nào."

Ôn Linh gật đầu, cầm chai nước khoáng bước ra khỏi căng tin. Trong tầm mắt của cậu, cậu thấy một người ngồi trên ghế dài bên rặng cây, người đó di chuyển, cố giấu mình sau thân cây.

"Đừng để ý đến hắn ta." Kha Diệc Từ chắn tầm nhìn của Ôn Linh, nói: "Xui xẻo."

Ôn Linh im lặng bước tiếp, bỗng cảm thấy vai mình trĩu xuống khi cánh tay của Kha Diệc Từ khoác lên. Anh hỏi nhẹ nhàng: "Cậu có mang chìa khóa ký túc xá không?"

Ôn Linh lấy ra một chùm chìa khóa, đưa cho Kha Diệc Từ để anh tự tìm.

"Ồ, cậu đưa cả chìa khóa nhà cho tôi à." Kha Diệc Từ cầm lấy chùm chìa khóa, rất hưởng thụ vì sự tin tưởng vô điều kiện của Ôn Linh, nhưng rồi lại nhớ về việc Ôn Linh từng nói anh là kẻ lừa đảo, khiến anh bất giác hạ thấp vai, tự trách mình.

Kha Diệc Từ leo lên tầng ba theo chỉ dẫn trên nhãn dán chìa khóa: "317, ở đây rồi." Anh dùng chìa mở cửa, bên trong là một phòng sáu người tiêu chuẩn gồm giường trên bàn dưới. Một trong những cái giường bị chất đầy đồ đạc. Kha Diệc Từ hỏi: "Đây là giường của cậu à?"

Ôn Linh gật đầu, cậu không quan tâm việc bạn cùng phòng chiếm giường mình để để đồ. Suốt mấy năm học số lần cậu về ký túc xá cũng đếm trên đầu ngón tay.

Cửa phòng mở ra, một giọng nói vang lên: "Ai đây... Ô, Ôn Linh về rồi à." Một nam sinh đầu húi cua, tay cầm chậu rửa mặt đứng ở cửa với vẻ hơi lúng túng, "Tôi vừa dậy, mấy thứ trên giường cậu là của tôi, để tôi dọn ngay."

[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động CơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ