"camel dưa hấu à? cho tao một điếu." lả lướt khều khều thằng em, chìa tay ra xin với bộ mặt tỉnh bơ.
"em còn mỗi một điếu" băng qua lắc đầu nhìn lả lướt, rồi nó đặt điếu thuốc lên môi anh, thuần thục châm lửa.
"share nhé?"
lả lướt hút một hơi, làn k...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
"đăng, ra ngoài với tao không?"
việt anh đặt bàn tay mình lên vai hải đăng, khẽ kéo ra anh ra khỏi những dòng suy nghĩ ngổn ngang rối rắm trong đầu.
bàn tay nó nóng sực, nhiệt cơ hồ truyền qua cả lớp áo phông mỏng tang của đăng, khiến anh giật mình mà quay lại.
rồi ánh mắt anh va vào cái nhìn chăm chăm của nó, và kì lạ thay, phản ứng đầu tiên của đăng lại chính là vội vàng trốn khỏi ánh mắt ấy của đối phương.
hải đăng một chút cũng chẳng hề thích đôi mắt của việt anh.
đăng chẳng rõ lí do vì sao mình lại ghét nó đến thế, nhưng có lẽ, vì cái nhìn ấy nó mộc mạc, nó trần trụi và nó nhìn anh, hệt như muốn xoáy thẳng vào tâm can của anh, như muốn đem anh giấu vào trong lòng, như muốn dùng tất thảy cái nhiệt huyết ấy viết lên một bài nhạc nào đó về anh - thứ mà đăng cho là không cần thiết và vô nghĩa.
"tao không, tao nghỉ tí rồi lại đi sửa demo tiếp." đăng lắc đầu từ chối, gạt bàn tay của việt anh xuống khỏi đôi vai, vờ như chẳng có thứ nhiệt độ nóng hổi nào vừa chạy dọc cơ thể anh.
"thế cứ làm đi, tao chờ mày xong rồi hai đứa đi." nguyễn băng qua đáp, nó chậm rãi lấy trong túi ra bao camel compact melon cùng chiếc bật lửa diêm xăng mạ bạc. bàn tay thô đã sẵn sàng châm lửa nhưng bỗng dừng lại vì lời đề nghị bất chợt.
"camel dưa hấu à? cho tao một điếu." lả lướt tạm thời bỏ qua cảm giác nhộn nhạo kì lạ trong bụng mình, mặt tỉnh bơ khều khều chìa tay xin thằng bạn điếu thuốc.
"tao còn mỗi một điếu." băng qua lắc đầu nhìn vào mắt lả lướt, rồi nó đặt điếu thuốc lên môi anh, thuần thục châm lửa.
"share nhé?"
hải đăng hút một hơi sâu, làn khói trắng mang mùi dưa hấu mát mẻ phảng phất trong đêm hè oi ả, như có như không ôm lấy khuôn mặt nhỏ, trắng bóc của leader workaholics.
"tao không gay." anh chỉ cười khẩy, từ từ đứng dậy khỏi chiếc ghế cạnh khung cửa sổ.
đăng đang nói dối, một lời nói dối mà việt anh biết thừa anh nói dối. bởi cái vành tai đỏ ửng lấp ló dưới mái tóc bạch kim đã tố cáo hải đăng, rằng anh đang bối rối, và cái vẻ trải đời ngầu ngầu gì đó anh trưng ra cho thiên hạ chỉ đơn giản là một lớp mặt nạ che chắn cho sự hỗn loạn trong trần hải đăng.
ánh trăng từ chiếc cửa sổ lơ đãng đậu lên làn môi đăng, rọi rõ từng đường nét trên khuôn mặt anh, soi sáng cả mảnh tình vốn bị chôn vùi trong bóng tối của cả đăng và việt anh.
và việt anh chưa hề một lần thu lại ánh nhìn của mình.
như trần hải đăng đã nói, ánh nhìn đó mộc mạc và trần trụi đến độ anh luôn cảm thấy bụng mình bị khuấy thành một mớ hỗn tạp, lẫn lộn giữa lo lắng, hồi hộp và đầy hưng phấn.
thằng việt anh không để anh đi, bàn tay ấm nóng trong một giây lấy điếu thuốc còn đốm lửa ra khỏi môi hải đăng, cũng là bàn tay ấy ôm trọn khuôn mặt anh.
rồi nó áp đôi môi nóng hổi của mình lên môi anh, một cách vội vã và bồng bột, trần trụi và mộc mạc hệt như ánh mắt của nó, hệt như cái thứ tình cảm nó dành cho anh.
tất cả đều như cơn sóng nhiệt vỗ từng đợt lên trái tim rối bời của trần hải đăng.
mùi dưa hấu lan toả trong khuôn miệng của cả hai.
nguyễn băng qua cho trần lả lướt điếu thuốc cuối, vì trần lả lướt chính là điếu thuốc không tàn của nó.
hải đăng nhanh chóng giật mình rời khỏi nụ hôn ngắn ngủi, anh đẩy nó về phía sau, bỏ lại thằng việt anh ngơ ngác với điếu thuốc vẫn bốc khói.
"quên chuyện này đi, tao không thích camel dưa hấu."
khói từ điếu thuốc vẫn chưa tan, nó lưu luyến quẩn quanh hải đăng. nguyễn việt anh cũng vậy, cũng chẳng nỡ xa đôi môi ấm nóng.
việt anh hút tiếp điếu thuốc của hải đăng, nó nhả khói, trong đầu ngập tràn những suy tư.
thật ra chẳng có "những suy tư" nào ở đây cả, trong đầu nó chỉ có một suy tư duy nhất, đó chính là môi đăng mềm quá.
còn đăng, đăng gạt đi trái tim đang loạn nhịp, quên đi sức ấm vẫn chưa tan trên đôi môi, lờ đi mùi dưa hấu thơm thoang thoảng trong khuôn miệng.