[Hàn Bách Đạt x Lâm Phong]

43 5 2
                                    


Hàn Bách Đạt:hắn
Lâm Phong:cậu
Vũ Tửu:em

- Đảm bảo chap này ngọt:3
____________________________

  Cậu là một học sinh rất đặc biệt, vì lý do riêng nên cậu học muộn hơn các bạn đồng trang lứa nên phải học với bọn nhỏ tuổi hơn. Cậu là một thiếu niên tốt bụng, luôn giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn.

  Nhưng khi lên cấp 3, họ kinh bỉ dè bỉu cậu vì cậu lớn rồi hơn họ, vì cậu nghèo khó hơn họ. Họ vẽ nhem nhuốc lên bàn của cậu, đổ oan cho cậu.
  Giáo viên thì cứ nhằm cậu mà chỉ trích vì cậu không đi học thêm. Cậu dâng mất đi tự tin và có vấn đề về tâm lý. Nhưng vì cậu còn một cô em gái cần được yêu thương và đùm bọc nên cậu phải nhẫn nhịn.

  Khoảng 3 năm sau, khi cô em gái bé bỏng của cậu đỗ vào trường đại học có tiếng thì đã bị một nhóm người ức hiếp vì họ biết được em có một người anh trai chỉ học đến cấp 3 rồi đi làm việc tay chân, mồ hôi chảy dài trên trán. Khiến cho em cảm thấy xấu hổ khi có một người anh trai như cậu.

.

.

.

  3 năm nữa trôi qua, cậu vẫn cố làm lụm vất vả để gửi tiền cho em vì em đang học lên thạc sĩ.

  Vào một đêm mưa, cậu nhận được tin em cậu đã bị xam.hai đến che, nước mắt cậu không thể nào chịu nổi mà trào ra, đêm ấy cậu ôm chặt lấy bức ảnh của em bà khóc.
  Mắt đã ửng đỏ nhưng lệ vẫn không ngừng rơi, tại sao tất cả những điều này lại đến với người cậu thương yêu nhất chứ? Em ấy cũng chỉ là một thiếu nữ đáng thương thôi mà? Tại sao lại phải là em ấy chứ?

  Chẳng còn gì để mất cả, sau khi lo xong tang sự cho em thì hắn cũng bắt đầu lượn lờ trên những cơn phố, ăn những thứ mà mình chẳng dám ăn. Trong đêm ấy, cậu đã tiêu hết tiền mà bản thân dành dụm cho cô em gái đáng thương của cậu.

  Đôi chân cậu hướng về một tầng thượng cao trên một toà nhà, đôi chân cậu bắt đầu đi vào.

  Trên tầng thượng của toà nhà, một chàng trai đang ung dung ngồi đón nhận những cơn gió nhẹ nhàng thoáng qua len lỏi trên mái tóc đen của cậu. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại, khoé miệng nở nụ cười tươi mặc cho những người ở dưới liên hồi hét lên, có người khuyên ngăn, cũng có người chỉ đứng xem khi nào cậu nhảy, có người đến để livestream kiếm tương tác...

  Cậu như bất động giữa dòng người ở dưới. Khoé miệng vẫn nở nụ cười, cậu đang đợi đến thời điểm thích hợp để nhảy, thật tình cậu chẳng thích điều này đâu, nhưng chịu thôi. Họ chẳng cho cậu con đường sống, cũng chẳng cho con đường ch.ết cậu chẳng biết phải như thế nào cả.

  Bỗng dưng một cơ thể ôm chầm lấy cậu từ đằng sau, hành động đó khiến cậu giật mình mà quay lại. Người ôm cậu là một thiếu gia cùng lớp, ngoại hình cũng thuộc dạng ưa nhìn nhưng hắn lại hay chọc cậu nên cậu cũng không có thiện cảm với hắn lắm.

"Bỏ ra đi bạn Hàn..."-Cậu khẽ nói
"Không!Tôi không cho phép cậu làm điều đó!"-Hắn ôm chặt lấy cậu, nước mắt đã từ lúc nào mà rơi

  Cậu khẽ cười rồi xoay người lại, mặt đối mặt với hắn, hắn cảm nhận được một thứ mềm mại đang chạm vào môi mình. Lưỡi cậu và hắn khẽ đan vào nhau. Ánh mắt si tình của hắn hướng về phía cậu. Cậu dùng đôi mắt hiền dịu và thương hại nhìn hắn.

  Sau cùng thì cậu đẩy hắn ra một bên và bước đến rồi ngã xuống, khi đang rơi tự do trên không trung, cậu nở nụ cười với hắn nụ cười hứa hẹn một tình yêu mới ở kiếp sau....

  Hắn cố đưa bàn tay yếu ớt để với lấy cậu nhưng không kịp

  Tiếng xe cứu thương vang lên, đoàn người náo loạn, hắn vẫn bất động trên tầng thượng. Lệ trên khoé mi bắt đầu rơi. Cơn gió đêm thổi qua như thế đang cười nhạo câu chuyện như gió với trăng của hắn. Mắt hắn chỉ nhắm nghiền khi bản thân chẳng còn ý thức mà gục xuống nên nhà lạnh lẽo giữa trời đêm yên tĩnh...

"Nếu thật sự có kiếp sau...Tôi sẽ không để nó diễn ra một lần nữa"...

 --------------------

-Xin chào,tôi là Hàn Bách Đạt, mong được chiếu cố!
-Aha, chào bạn Hàn!Tôi là Lâm Phong, giúp đỡ nhau nhé!

____________________________________

-Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây=)))))

/otp gấu/Chuyện Tình Đôi TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ