beta reader;

189 28 0
                                    

Thường thì tệp văn bản này sẽ được tôi đặt tên là "Góp ý cho bản thảo số X" hay gì đó mang tính chất ghi chú, liệt kê. Nhưng hôm nay, một beta reader, một cố vấn nội dung sẽ dẹp công việc của mình sang một bên, lần nữa mở máy tính lên với vai trò là một tác giả.

Để tôi giới thiệu sơ qua về bản thân mình nhé. Tôi từng là một tác giả nghiệp dư, từng viết lách và cũng từng có những người hâm mộ yêu mến những con chữ của tôi. Nhưng thời gian ấy mà, nó sẽ từ từ lấy đi hết sức khỏe, sức trẻ và có lẽ cũng dập tắt cả ngọn lửa đam mê trong con người ta.

Vì thế mà bây giờ tôi trở thành một beta reader cho một tác giả trẻ.

Cậu bạn này tên Kim Geonbu, cái tên này không quá xa lạ với các bạn trẻ đam mê tiểu thuyết mạng phải không nào? Cậu Geonbu là một tác giả tự do, cũng như tôi ngày xưa vậy. Các tác phẩm của Geonbu tuy còn non tay, song chúng rất tiềm năng và nội dung cũng phù hợp với đa số độc giả.

Cơ duyên giữa tôi và tác giả trẻ ấy thật sự rất ngẫu nhiên. Nói vui vui thì cậu ấy từng là người hâm mộ cuồng nhiệt của tôi, nói nghiêm túc hơn thì cậu ấy được tôi truyền cảm hứng viết lách. Vào cái đêm tôi tuyên bố giải nghệ, cậu nhà văn ấy đã đem hết những ước mơ nhỏ bé của mình và cả những tâm tình sướt mướt, tiếc nuối văn chương của tôi kể hết cho người tiền bối này.

Tuy nhiên, Kim Geonbu cũng có điểm khác tôi. Cậu trai này không hề thích việc xuất hiện trên mạng xã hội. Ngoài cái ảnh đại diện hình con gấu ra, mạng xã hội của tên này chẳng có lấy một thông tin gì cụ thể chứ đừng nói tới một tấm ảnh. Tôi vẫn chưa hình dung nổi tại sao người như vậy lại có thể dốc hết bầu tâm sự và giờ đây còn là "học trò" của tôi nữa, mọi thứ thật sự kì lạ hơn cả việc ai đó bắt gặp đĩa bay.

Nói về dung mạo thì gương mặt của Geonbu có phần bụ bẫm, ngũ quan cũng nhỏ xíu thành ra nhìn cậu này rất giống một chú gấu Bắc Cực. Nếu các bạn chưa từng gặp gấu trắng soạn thảo văn bản thì tôi lại bắt gặp chuyện này khá thường xuyên. Lúc nào tôi tới văn phòng cũng thấy Kim Geonbu cắm cúi vào đống giấy tờ nhàu nhĩ xếp cao như núi kế bên chiếc máy tính xách tay nóng rực đang kêu ù ù như cối xay lúa.

Một điểm mà tôi rất ấn tượng ở "người bạn" nhỏ tuổi này của mình chính là giao diện và hệ điều hành của cậu Geonbu này không hề ăn nhập với nhau. Khác hẳn với giọng văn tươi trẻ tràn đầy khát vọng và sức sống, Kim Geonbu ở bên ngoài chầm chậm, từ tốn tới mức tôi nghĩ thời gian hình như đã bỏ quên một chàng trai trẻ. Có lúc tôi thấy hình như vị tác giả này còn già dặn hơn cả số tuổi của tôi ấy chứ.


***


Đã năm năm kể từ ngày tôi làm việc cùng Geonbu, văn phong của cậu ấy tiến bộ ra sao tôi là người rõ nhất. Nhưng khoảng một năm trở lại đây, đến cả người cộng sự già như tôi cũng phải ngỡ ngàng trước những tác phẩm mới mà Geonbu gửi cho mình.

Nó u ám một cách đáng sợ!

Không phải kiểu u ám của những ngôi nhà hoang trong phim kinh dị, càng không phải kiểu u ám của bầu trời trước bão. Nó là thứ màu xám xịt, đục ngầu, đặc quánh nhựa đường dính chặt lấy lăng kính muôn màu muôn vẻ của một nhà văn.

[敷秀 | 22:29] beta readerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ