❌❌❌ Cảnh báo:
- Đây là fanfic về cặp đôi Jun Phạm và Tăng Phúc trong chương trình ATVNCG 2024 ở một thế giới khác, hai người cách nhau 10 tuổi.
- Fic hoàn toàn hư cấu. OOC.
- Có nhân vật hư cấu xuất hiện, không ám chỉ bất cứ cá nhân nào ngoài đời, nếu có sự tương đồng là do trùng hợp.
- Fic để delulu thoả mãn đam mê của bản thân. Hy.vọng.chính.quyền.không.nhìn.thấy.👨❤️💋👨 Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!
—————————————
"Chú ơi!"Duy Thuận liếc mắt nhìn cậu nhóc mặt non choẹt mặc đồng phục học sinh cấp 3 đứng trước mặt mình, tóc xù, đeo kính, trông như con hải ly.
Tâm trạng của Duy Thuận đang không được tốt lắm, anh rít một hơi thuốc, phả ra làn khói dày đặc, búng búng tàn thuốc rơi vãi xung quanh, tỏ ý xua đuổi:
"Đây không phải chỗ cho trẻ con, ra chỗ khác chơi."
cậu nhóc nói:
"Chú muốn kiếm tiền không?"
Duy Thuận cười khẩy, trẻ con bây giờ biết nói chuyện tiền bạc thế này à? Anh hất hàm hỏi:
"Bao nhiêu?"
"Một giờ chú kiếm được bao nhiêu tiền?"
Duy Thuận đứng dậy khỏi chiếc yên xe cà tàng, nhướn mày nhìn cậu nhóc có hai cái răng cửa như răng chuột. Nhóc con cũng ngước nhìn lên, đôi mắt trong suốt mang vẻ nghiêm túc như thể đang bàn một chuyện gì đó cực kì quan trọng. Duy Thuận giơ ra năm ngón tay. cậu nhóc hỏi lại:
"Năm mươi nghìn?"
"Năm trăm!"
Nhóc con cúi đầu xuống, tay vò vò gấu áo, tỏ vẻ đang tính toán ghê lắm. Duy Thuận nhếch nhếch khóe miệng, lại rít thêm một hơi thuốc. Nói 500 nghìn còn đã giảm đi nhiều, cát-xê của anh cho một tập phim chưa bao giờ dưới 8 con số.
"Sao vậy? Không có tiền? Vậy mà ban nãy mạnh miệng quá nhỉ. Thôi, mau đi ra chỗ khác cho anh mày làm việc."
Duy Thuận ném điếu thuốc xuống chân di mạnh, quay sang cái xe trông như đống sắt vụn.
"Được!"
Duy Thuận thử khởi động chiếc xe. Không biết đoàn làm phim đã nhặt được con xe này từ bãi rác nào, chẳng biết nó đã qua bao đời, đã bị luộc mất bao nhiêu linh kiện, mấy thứ máy móc trong này hẳn có thể cho vào bảo tàng được rồi. Cũng không cần chân thực thế chứ? Duy Thuận đạp thêm mấy phát, con xe kêu phành phạch như máy nổ bỏng ngô ở quê anh ngày xưa, khói bốc mù mịt đen ngòm như thể chỉ năm giây nữa chiếc xe sẽ nổ lanh tanh bành. Thấy Duy Thuận mải khởi động xe mà không nghe mình nói, cậu nhóc lớn tiếng:
"ĐƯỢC!"
Duy Thuận thôi không nổ máy, ngoái lại nhìn cậu nhóc:
"Cái gì được?"
"Năm trăm nghìn một giờ. Sáng mai, cháu thuê chú bốn giờ. Tổng cộng là hai triệu."
"Thuê làm gì?"
"Chú đi họp phụ huynh thay bố cháu."
Duy Thuận suýt thì bật cười.
Trời đất ơi, anh mới có hơn hai mươi tuổi, làm sao lại có đứa con lớn tồng ngồng thế này được chứ? Nếu fan của anh mà biết nam thần đẹp trai ngây ngất lòng người của họ bị một nhóc cấp 3 gọi là bố chắc sẽ nghi ngờ nhân sinh lắm.