• 09 •

1.2K 119 20
                                    

Sáng hôm sau tại trường, Minhyung vừa xuống xe đã nhanh tay đỡ em Min nhỏ xuống xe, tay này xách cặp cho em, tay kia dắt tay em lên lớp. Nhưng còn chưa đi được mấy bước thì Ji Hinna lại đến chắn trước mặt ra đò giận dỗi ngúng nguẩy hỏi Minhyung.

- Này, sao hôm qua cậu seen tin nhắn rồi không rep, lại còn block tớ nữa?

- Ủa gì đây? Đi ra kia chơi.

- Cậu... hôm qua rõ ràng cậu đã đồng ý cho tớ làm quen rồi mà? Sao giờ cậu lại đuổi tớ chứ?

- Tôi không nhớ.

- Tớ... rõ ràng là mới hôm qua... cậu có mất trí nhớ cũng không quên nhanh vậy được.

- Mới hôm qua chứ đâu phải mười mấy năm đâu? Với cả tôi với cậu đâu có thân đến mức tôi phải nhớ mặt ghi tên của cậu đâu mà đến mức không quên được?

- Tớ...

- À khoan đã, tôi đâu có block cậu đâu, là mẹ tôi block mà?

- Cậu...cậu cho tớ instargram của mẹ cậu sao?

- Chuẩn mẹ rồi đấy, đơn giản là tôi không thích làm quen với cậu, thế nhé.

- Cậu...

- Cậu cháu cái giề? Mau tránh đường, em Min bé nhà tôi sắp muộn học rồi.

Hinna hứng đủ một rổ phũ phàng đến từ Minhyung liền khóc lóc chạy biến trong sự ê chề. Minhyung cũng lười đếm xỉa đến cậu ta, chỉ dắt em Minseok lên lớp rồi theo vòng tròn tuần hoàn mà cùng Hyeonjoon quay về lớp mình với một tâm trạng hả hê vô cùng.

Vẫn là dấu hiệu của việc bạn sẽ có một ngày như hạch khi mở đầu là hai tiết "ru ngủ" đến từ giáo viên dạy văn. Họ Moon ngồi bàn trên ngáp ngắn ngáp dài, môn văn không phải sở trường của hắn nên biểu hiện này cũng chẳng mấy lạ lẫm. Nhưng bù lại hắn có thằng bạn nối khố môn méo gì cũng giỏi, hỏi cái gì cũng biết, nghĩ là làm liền hắn quay xuống bàn dưới nhưng còn chưa nói hết câu Minhyung đã như hiểu được tiếng lòng của hắn vậy.

- Ê Minhyung...

- Ngủ đê.

- Ủa tao chưa nói gì mà?

- Ông đây đi dép lào trong bụng mày rồi, lần đéo nào đến tiết văn mà mày chả "Minhyung ơi tao ngủ một xíu mày canh cô dùm tao nha, sẵn lát nữa tao mượn vở mày về nhà chép", mày cãi đi thằng bố mày xem nào?

- Hề hề, cảm ơn ông bạn già nhá.

Chuyển cảnh qua phía em Minseok, em nhỏ học rất chăm chỉ đó nha. Đang yên tự dưng bạn nam bàn dưới gõ gõ vào vai em tỏ ý muốn hỏi bài, Minseok cũng chỉ bài nhiệt tình lắm luôn, xong xuôi bạn nam đó còn mời em hộp sữa nhưng Minseok xua tay từ chối.

- Cảm ơn Minseok nhé, tặng cậu hộp sữa mẹ chuẩn bị cho tớ nè.

- Không cần đâu cậu cứ giữ đi, sáng nay anh hai tớ có mua sữa cho tớ rồi.

- Không sao mà cậu cứ cầm đi.

Cuối cùng cũng kết thúc tiết học Minseok vươn vai rồi mò xuống lớp em Wooje chơi. Vừa xuống thì thấy anh Minhyung và Hyeonjoon cũng đang đi tới.

- Ủa Minseok cũng ở đây sao? Wooje đâu?

- Anh Hyeonjoon, em vừa mới xuống còn Wooje vẫn ở trong lớp á.

Minhyung không nói cũng chẳng rằng, ánh mắt dán chặt vào hộp sữa trên tay Minseok. Hình như Minseok cũng để ý được ánh mắt ấy, em nhỏ liền ngây thơ hỏi anh.

- Anh Minhyung muốn uống sữa hả? Em cho anh này, vừa nãy bạn cùng lớp em hỏi bài em xong rồi bạn ấy cho em để cảm ơn á.

- Anh không.

- Anh Minhyung uống hả? Vậy anh cho em đi, em đói.

- Đây anh cho Wooje nè.

- Wooje đói hả? Anh Hyeonjoon đăt em xuống căn tin mua đồ ăn nhé.

- Vâng.

Hai người họ kéo nhau xuống căn tin, còn lại Minhyung và Minseok đứng đó. Chợt Minhyung hỏi em.

- Mà bạn đó là nam hay nữ?

- Là bạn nam ạ, anh hỏi làm chi thế?

- À không có gì, sau này không được nhận nữa nhé, Minseokie chỉ được uống sữa anh mua thôi.

- Dạ vâng.

Minhyung khẽ xoa đầu em cười cưng chiều. Tiếng chuông lại reo lên, ai về lớp nấy. Đến chiều Minhyung lại đến tận lớp đón Minseok ra sân bóng rổ rồi cuối cùng là về nhà.

____

sao cảm giác chap này hơi nhạt =))

hay là tua nhanh tới khúc hai ảnh iu nhau đi ha, chứ ả ta lười viết quá 🥲

Guria • Nuôi cún từ bé •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ