Chương 1

92 10 0
                                    

Em sẽ đếm.

Một !

"Anh có nhớ lần đầu chúng ta gặp nhau ?"

Khi đó anh hệt như một con chuột cống bị trụng nước sôi, em không nói đùa đâu. Trông anh thật tổn thương cả bên trong lẫn bên ngoài, nghĩa là em có thể hình dung ngay tắp lự ngày thường trông anh mạnh mẽ như thế nào, sắt đá lạnh lẽo thế nào nhưng thực chất anh cũng dễ tổn thương đến thế nào.

Cái tổn thương của anh như thể một chiếc bóng rách bị khâu nhằng nhịt, chắp vá bởi những mảnh vải vụn và cái sự tan vỡ của một gã đàn ông to lớn làm lòng em có chút dao động như mặt hồ yên ả vừa bị ai thả tõm một cục đá xuống lòng sâu bởi vì em vốn thương cảm con người theo cái cách rất riêng như thế.

Em còn nhớ anh gầm gừ run run một tay ép chặt vào vết thương còn đang rỏ máu tong tỏng bên mạn sườn một tay cầm khẩu súng nép sát vào góc tường sau con hẻm nhà em mà em chỉ vô tình ghé ngang qua. Anh giận dữ lắc đầu, khua khua tay ý bảo em mau cút đi, và em cút đi thật. Em quay lưng bỏ chạy khỏi con hẻm tối tăm, bỏ một người sắp chết lại phía sau. Có lẽ mọi thứ nên được diễn ra theo cách thường tình như thế.

Bởi chúng ta vốn chẳng liên can gì đến nhau. Hai đường thẳng song song vốn dĩ nên đi như thế, nhưng chính một tay em đã nhích từng điểm giao, kéo cho hai con đường ấy vô tình cắt khúc.

"Này, tôi có thể cứu anh"

"Anh có muốn sống không ?"

Em rất lưỡng lự, nhưng em đã quay lại. Không có tiếng trả lời vì anh đã ngất ra đấy rồi, ngồi dựa vào tường chờ chết như một cái hố rác với bộ âu phục đen đúng chất băng đảng sực mùi dơ bẩn mà trông cũng hôi thiu chẳng khác gì cuộc đời anh. Mà nhắc đến cuộc đời thì em phải thừa nhận là hôm đấy không chỉ có một mình anh là muốn chết. Gia đình em cũng tan nát khoảng tầm 3 tháng về trước, cha qua đời, mẹ biến mất, anh trai từ mặt và đến cả tên người yêu từng thề non hẹn biển với em cũng thẳng thừng bỏ em khi cảm thấy cái mỏ gã đào đã cạn kiệt tiền bạc, anh biết không lúc đó em thấy mình đúng là kiểu số kiếp mạt vận thế nào ấy, thứ còn lại duy nhất có giá trị lại chính là cái mạng hèn mọn của em.

Hai !

"Là em thích anh trước"

Em thì chẳng biết gì về anh, có biết anh là tên điên, tên cướp, tên giết chóc nguy hiểm hay muốn khủng bố ai ? Nhưng cái số con rệp của em trải qua mấy đợt chết đi sống lại thì cũng vừa đủ thấm cái câu "còn đếch gì nữa đâu mà phải sợ" và chỉ vậy thôi em đã dìu anh về nhà em mà chốt cửa lại. Giờ nghĩ lại thì đúng là một quyết định liều lĩnh, nhỉ ?

Khi em bắt đầu cầm máu và băng bó vết thương cho anh thì đến tận ba ngày sau anh mới bắt đầu tỉnh ra. Anh la hét, hất em ra và đòi bỏ đi nhưng vừa đi được vài ba bước lại gục xuống sàn mà run lẩy bẩy như con cá mắc cạn. Anh trông thảm hại vô cùng, đáng thương theo một cách nào đó mà khiến em nhớ đến người cha đã khuất của mình, mỗi khi say rượu và bị đám đòi nợ đánh đập, chính tay em cũng là người băng bó và chữa trị cho ông, nhưng sau cùng ông cũng vẫn không qua khỏi cú sốc của cơn nghiện rượu, đúng là công cốc thật sự. Nhưng mà thôi, đừng nhắc về quá khứ nữa.

[GYUHAO] Từ Một Đến Vĩnh HằngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ