sohyun tự hỏi mọi thứ bắt đầu như vậy từ khi nào. ý em là, về xinyu, về chính em, và về phản ứng của các thành viên trước mối quan hệ hai người họ. sohyun đoán mình đã nghe được yubin và jiyeon xì xào về điều gì đó vào buổi tối trước khi rời khỏi haus trở về nhà bố mẹ, điều gì đó liên quan đến câu nói 'không phải chị sohyun và chị xinyu dạo này rất kì lạ sao?' từ yubin và cái gật đầu kèm theo cách cong môi đồng tình của jiyeon.
tất nhiên em không để ai biết mình dao động bởi điều ngớ ngẩn như vậy. phải rồi, một phần sohyun có thể khẳng định rằng do cách xưng hô cũng như các tương tác đang trở nên thoải mái hơn so với ngày đầu tiên nhưng dù sao thì bạn vẫn biết giới hạn giữa em và xinyu là gì, đồng niên-đồng nghiệp-bạn bè (có lẽ đang trong giai đoạn tìm hiểu thêm vì sohyun nhận ra mình còn nhiều điều muốn tìm hiểu về người bạn này, có lẽ sohyun muốn họ thân hơn nữa) nhưng cũng chỉ có thế. không phải khi muốn gần gũi với ai đó hơn người ta thường có suy nghĩ như vậy sao? sohyun không cho rằng nó 'kì lạ' theo mức độ tệ hại lắm.
tuy nhiên thì,
"cậu muốn hôn tớ không, sohyun-ah?" sohyun bỗng nhớ lại câu nói ấy của xinyu trên xe sau khi hai người kết thúc buổi livestream vào hôm vừa rồi. bạn nói bằng tiếng trung chứ không phải tiếng hàn, em biết thế vì em lờ mờ hiểu được mặt nghĩa dù em chưa hoàn toàn đủ khả năng giao tiếp. tất nhiên xinyu đã cười phá lên sau khi nhìn thấy mặt em nghệch ra và em phải liên tục cười khúc khích lắc đầu để xua đi câu hỏi ấy từ cô bạn đang khoái chí kia.
"yah, thôi nào tớ không đùa đâu đấy" sohyun nói giữa những tiếng cười nhỏ rồi tắt dần. em cũng thấy xinyu không còn cười quá trớn như lúc đầu nữa, môi bạn chỉ thu hẹp rồi nhếch lên đường cong nhè nhẹ. ánh đèn vàng hắt từ bên ngoài qua cửa kính trải lên nửa gương mặt xinyu, sohyun muốn nhìn rõ nhưng bất lực không thể thấy bởi sau xe quá tối, em đã quên mở đèn xe khi bước lên. dường như cũng chẳng ai trong số những người trên xe là em, xinyu hay anh quản lý là mảy may quan tâm đến điều này cả.
"thế còn, nếu tớ nói muốn hôn cậu thật thì sao đây?"
bằng cách thần kì nào đấy khi âm tiết cuối cùng được xinyu phát ra khỏi môi thì mắt bạn ánh lên như thể chứa tia lửa ở bên trong đấy vậy. tâm trí sohyun trở nên trống rỗng ngay tức khắc, em muốn nói chống chế gì đó rồi lại không thể; đúng hơn thì em chẳng biết mình nên nói gì mới phải. cổ họng em nóng khô, thậm chí em đã cố nuốt nước bọt nhưng có cảm giác như em đang nuốt nham thạch xuống dạ dày mình. thêm nữa, sohyun biết rõ rằng sau mang tai lẫn má em đều đang đỏ lựng lên và hiển nhiên điều này không đáng tận hưởng chút nào hết.
"cậu đang run rẩy đấy," xinyu thì thầm, song cùng lúc trườn những ngón tay thon dài của bạn miết lên đường gân xanh đang căng cứng nổi cộm trên cổ tay em. lồng ngực sohyun nặng trĩu, bằng cách nào mà nàng này có thể giữ biểu cảm gương mặt bình thản nhưng động tác lại không hề thừa thãi thế kia chứ? em bắt đầu nghĩ xinyu coi em như một trò tiêu khiển đơn thuần, rõ ràng bạn ấy vẫn thường xuyên tương tác với các thành viên khác kiểu mờ mờ ám ám thôi mà.
"zhou xinyu, thế này không hay đâu-"
hơi thở của xinyu mơn man trên lòng bàn tay sohyun khi bạn nhẹ nhàng nâng tay em lên và đặt nó gần môi mình. môi bạn mấp máy, và nó nhột nhạo ngứa ngáy ở đúng vị trí cổ tay ấy. phổi sohyun quặn thắt lại đau điếng, nhói lên từng đợt từng đợt một. chính ngay lúc này đây em không cảm thấy mình còn đủ không khí để thở nữa. mắt xinyu thậm chí không rời khỏi sohyun đến nửa giây, cảm tưởng như nó có khả năng đọc hiểu được tất thảy dòng suy nghĩ hiện tại diễn ra lẫn lộn không gãy gọn nơi tâm trí em và nó sẽ khiến em phải lôi từng suy nghĩ ấy ra viết lên giấy dù cho có cố gắng chôn vùi đến đâu.
mái tóc dày đen nhánh của xinyu phủ lên ống tay áo sohyun, ngập tràn thứ mùi hương của hoa hồng và gỗ tuyết tùng. nàng ta vẫn tiếp tục dùng tiếng trung nói điều gì đó, lờ mờ, tối nghĩa, sohyun không thể đoán rõ ràng. thêm lần nữa cái vẻ đắc chí khó ưa lại phơi bày trên gương mặt ấy.
"một nụ hôn không phải 'challenge' cơ mà, nhớ không?"
"để hai đứa chờ lâu rồi, hôm nay mart đông quá nên giờ anh mới mua xong đồ. chúng ta đi nhé?"
đúng lúc này anh quản lý cũng vừa mua đồ dùng cá nhân xong và quay trở lại xe. sự xuất hiện bất thình lình từ người khác giúp cho sohyun vơi đi thứ cảm xúc hỗn loạn sôi sục bên trong tâm trí em dù sự thật là xinyu dường như chẳng mảy may quan tâm đến sự xuất hiện của anh quản lý là bao. bạn vẫn nhìn vào em không dứt, đôi mắt biết nói vẫn chất chứa đầy rung cảm khó diễn tả bằng lời. khi cuối cùng, hoặc có vẻ xinyu đã cảm thấy đủ, bạn quyết định ngay ngắn trở về chỗ ngồi ban đầu của mình. đôi bàn tay không quên lả lướt luyến tiếc trên kẽ ngón tay park sohyun - người đang nép mình dưới lớp áo da choàng ngoài, cố gắng hô hấp đều đặn một cách khó khăn.
"cậu nên ghé qua haus nhiều hơn, sohyun à."
☆° ゚ hãy góp ý với mình nếu các bạn có cảm thấy chưa ưng về cách xưng hô cũng như lối hành văn nhé, lâu thật lâu rồi mình mới viết vời nên khả năng xử lý câu từ chỉ ở mức tương đối chứ chưa đủ mượt mà. cảm ơn mọi người nhiều nếu có ghé qua đây, in soxinz we trust!
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗟𝗼𝘃𝗲𝗿'𝘀 𝗗𝗶𝗮𝗹𝗼𝗴𝘂𝗲
Fanfiction(Không có hàng soxinz nên phải tự đẻ hàng, dự là mình sẽ up chap khá ngẫu hứng nhen cả nhà 🍯)