Ánh nắng sớm mai len lỏi qua khe cửa sổ, chiếu nhẹ lên khuôn mặt thanh tú của Park Jimin. Trên chiếc giường êm ái, cậu nằm co mình lại, gối đầu trên cánh tay của Jungkook, hoàn toàn chìm trong giấc ngủ. Trong khi đó, Jungkook đã tỉnh dậy từ lâu, nhưng anh không vội rời giường. Anh nằm yên, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt đáng yêu của Jimin khi ngủ.
Jimin, khi không còn vẻ thách thức hay bướng bỉnh thường ngày, lại càng toát lên nét trong trẻo, ngây ngô. Jungkook khẽ mỉm cười, cảm thấy lòng mình dịu lại khi nhìn từng cử động nhỏ của cậu. Nhịp thở đều đặn, đôi môi hơi hé mở, đôi hàng mi cong vút nhẹ nhàng rung động theo từng nhịp thở. Mọi thứ về Jimin đều khiến Jungkook không thể rời mắt.
Nhưng rồi Jimin bắt đầu cựa quậy, đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng dường như cậu đang dần tỉnh dậy. Jungkook nhanh chóng giả vờ nhắm mắt, giữ nguyên tư thế như thể mình vẫn còn đang ngủ say. Anh muốn xem thử cậu sẽ làm gì.
Jimin từ từ mở mắt, cảm nhận được sức nặng từ cánh tay của Jungkook vòng qua người mình. Ánh mắt cậu ngay lập tức rơi vào khuôn mặt điển trai của anh, lúc này đang ở ngay trước mắt mình. Khuôn mặt của Jungkook khi ngủ thật sự rất yên bình và quyến rũ. Lông mày rậm, đôi môi khẽ mím lại, sống mũi cao hoàn hảo — mọi đường nét trên khuôn mặt anh đều sắc sảo đến khó tin.
Jimin nhìn Jungkook một lúc lâu, như bị cuốn hút. Cậu bất giác khẽ thở dài, rồi thì thầm một mình: "Đẹp trai thật đấy..."
Sau đó, không biết vì sao, tay cậu vô thức vươn lên, nhẹ nhàng chạm vào má của Jungkook. Đôi má ấy thật mềm mại và ấm áp. Khi đầu ngón tay cậu lướt qua, trái tim Jimin đập mạnh hơn. Như thể nhận ra mình đã đi quá xa, Jimin vội rút tay về, khuôn mặt đỏ ửng.
Nhưng cậu chưa kịp thoát thân thì bàn tay mạnh mẽ của Jungkook bất ngờ chụp lấy tay cậu, giữ chặt lại. Jimin giật mình, quay lại nhìn Jungkook thì bắt gặp đôi mắt đen láy đang mở ra, tràn đầy sự tinh nghịch.
"Em đang làm gì đấy?" Jungkook cười nhẹ, giọng anh trầm ấm nhưng không kém phần trêu chọc.
Jimin lập tức bối rối, cố giấu sự ngượng ngùng. "Tôi... tôi chỉ muốn xem thử anh đã tỉnh chưa thôi!"
Jungkook nhướng mày, kéo tay Jimin lại gần hơn, khiến khoảng cách giữa hai người càng thêm gần gũi. "Thật sao? Hay là em muốn làm gì khác nữa?"
"Không có! Anh đừng có tưởng bở!" Jimin vội vàng giãy nảy, nhưng vẫn không thoát khỏi bàn tay rắn chắc của Jungkook.
Jungkook khẽ cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng quen thuộc. "Được rồi, nếu em không muốn thừa nhận thì thôi. Nhưng em biết không, người bao nuôi có quyền làm những gì em vừa làm."
Jimin càng bối rối hơn, nhưng cậu chỉ lẩm bẩm gì đó trong miệng, không dám tranh cãi thêm. Cậu nhanh chóng rút tay về, ngồi dậy với vẻ mặt bối rối, để lại Jungkook mỉm cười đầy thích thú.
---
Những ngày sau đó, cuộc sống chung giữa hai người diễn ra theo cách mà Jimin không bao giờ ngờ tới. Trái ngược với dự định ban đầu của cậu về việc "hành hạ" Jungkook, chính cậu lại trở thành người bị "hành hạ" ngược lại. Nhưng đó không phải kiểu hành hạ đau đớn gì, mà là... một loại khác.
Jungkook dường như rất thích ôm Jimin. Cậu đi đâu, làm gì, anh cũng tìm cách kéo cậu vào lòng. Mỗi lần cậu phản kháng hay đẩy anh ra, Jungkook chỉ cười nhàn nhạt và nói, "Đây là nghĩa vụ của người được bao nuôi mà."
Những cái ôm không chỉ dừng lại ở đó. Jungkook còn thường xuyên hôn nhẹ lên tóc, trán, má, và đôi khi là môi của Jimin. Mỗi lần Jimin cố gắng phản kháng, Jungkook lại dịu dàng ghé sát tai cậu, thì thầm bằng giọng trầm ấm: "Chỉ là đùa thôi mà, em đừng nghĩ nhiều."
Một hôm, khi Jimin vừa ngồi xuống ghế sofa, chưa kịp thở phào, Jungkook đã nhanh chóng tiến lại, ngồi xuống bên cạnh rồi kéo cậu vào lòng. Jimin cố vùng vẫy thoát ra, nhưng không hiểu sao sức lực của cậu luôn thua kém Jungkook. Và dĩ nhiên, Jungkook lại chiếm ưu thế dễ dàng.
"Anh lại làm gì nữa đây?" Jimin lườm Jungkook.
Jungkook chỉ cười nhẹ, vòng tay ôm chặt hơn, cằm đặt lên đỉnh đầu Jimin một cách tự nhiên. "Chỉ là ôm em một chút thôi. Em cũng đâu phản đối, đúng không?"
"Phản đối! Phản đối chứ!" Jimin vội vàng phản bác, nhưng mọi lời nói của cậu dường như chẳng có chút trọng lượng nào. Cậu vẫn nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Jungkook, không tài nào thoát ra được.
Những hành động này diễn ra mỗi ngày, và dần dần, Jimin bắt đầu thấy nghi ngờ về tình cảnh hiện tại. Cậu là người bao nuôi, nhưng mọi thứ lại như ngược lại. Dù Jungkook là người bị "bao", nhưng chính cậu lại bị anh ôm ấp, vuốt ve, chiều chuộng đến mức cậu phải tự hỏi: Mình mới là người bị bao nuôi sao?
Một buổi tối, sau khi bị Jungkook ôm từ phía sau khi đang chuẩn bị bữa tối, Jimin bất giác nghĩ: Hình như... cuộc sống như thế này cũng không tệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
(KOOKMIN) OAN GIA THÀNH NGƯỜI THƯƠNG
FanfictionThể loại: Đam mỹ, ngọt sủng, he,... " Oan gia của tôi phá sản rồi!!!!" 🐧 Truyện ngắn thoi à, chắc 5 6 chương gì á! Tại có ý tưởng rồi viết luôn mà tui viết hơi ngắn, nó bị nhanh í😅. Tui nghĩ bạn nào viết văn phong hay thì cốt truyện này sẽ hay lắm...