Những ngày sống chung với Jungkook không còn mang lại cho Jimin cảm giác gượng gạo hay bực bội như lúc đầu nữa. Ngược lại, từng ngày trôi qua, cậu dần cảm nhận được sự chăm sóc đầy ấm áp từ anh. Jungkook không chỉ là người có vẻ ngoài lạnh lùng và mạnh mẽ, mà còn tinh tế trong từng hành động. Cậu phát hiện ra rằng, mỗi khi mình định làm gì đó, Jungkook đã sẵn sàng giúp đỡ từ trước, khiến Jimin đôi khi cảm thấy mình như một đứa trẻ được nuông chiều hết mực.
Anh nấu ăn ngon, chăm lo từng chi tiết nhỏ trong căn hộ. Khi trời lạnh, anh luôn đắp chăn thêm cho Jimin, còn khi trời nóng, anh sẽ để sẵn một cốc nước mát ngay bên giường. Những điều đó dù nhỏ bé nhưng lại dần dần khiến Jimin cảm thấy trái tim mình mềm đi.
Còn về những cái ôm hay những nụ hôn bất chợt của Jungkook, Jimin ban đầu còn đỏ mặt và cố gắng phản kháng, nhưng dần dần, cậu lại cảm thấy chúng thật ấm áp và dễ chịu. Thậm chí, cậu còn bắt đầu mong chờ chúng.
Một ngày nọ, khi đang cùng Jungkook xem phim trong phòng khách, cậu ngồi cạnh anh, đầu tựa vào vai anh một cách vô thức. Jungkook vòng tay qua eo cậu, kéo nhẹ vào lòng như thói quen. Lúc đó, Jimin nhận ra rằng trái tim mình đã không còn gợn sóng chống đối nữa. Cậu đã hoàn toàn đắm chìm trong sự hiện diện của Jungkook.
*Phải chăng mình đã yêu anh ấy?* — Jimin tự hỏi, nhưng cậu biết câu trả lời quá rõ ràng. Dần dần, mọi cảm xúc rối ren trước đây đã trở nên rõ ràng hơn. Jungkook đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của cậu.
---
Một buổi tối sau đó, khi hai người ngồi bên nhau dưới ánh đèn mờ ảo của căn phòng, Jimin quyết định sẽ nói ra điều mà cậu đã suy nghĩ suốt bao lâu nay. Cậu ngồi im lặng một lát, đôi tay xoắn lại, cảm thấy hồi hộp lạ thường. Nhưng rồi, cậu hít một hơi sâu và ngẩng đầu lên, nhìn vào Jungkook, ánh mắt đầy quyết tâm.
"Jungkook... em muốn hỏi anh chuyện này," Jimin mở lời, giọng hơi run nhưng vẫn rõ ràng.
Jungkook nhìn cậu, đôi mắt dịu dàng như thường lệ. "Ừ, em hỏi đi."
Jimin khẽ mím môi một lúc, rồi hỏi: "Em là người bao nuôi anh, đúng không?"
Jungkook khẽ cười, đôi mắt anh ánh lên chút tò mò. "Phải, đúng rồi. Em là người bao nuôi anh mà."
"Vậy..." Jimin hơi ngập ngừng, nhưng rồi cậu lấy hết can đảm, tiếp tục: "Vậy em có quyền ra lệnh cho anh làm bất cứ điều gì, đúng không?"
Jungkook hơi nhướn mày, nụ cười càng sâu hơn, nhưng vẫn trả lời bằng giọng bình thản. "Đúng vậy, em có quyền ra lệnh cho anh."
Jimin hít một hơi sâu, như để lấy can đảm cho câu hỏi tiếp theo. Cậu ngước mắt lên, ánh mắt có chút căng thẳng nhưng đầy quyết tâm. "Vậy thì... em ra lệnh cho anh... yêu em... có được không?"
Cả không gian như ngừng lại. Những lời đó vừa thoát ra khỏi miệng Jimin, khiến cậu cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, chỉ cúi đầu, bối rối chờ đợi phản ứng của anh. Cậu sợ bị từ chối, sợ rằng mọi thứ chỉ là một trò đùa của bản thân.
Nhưng ngay lúc đó, Jungkook không nói gì mà chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, kéo Jimin lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. Anh khẽ cười, giọng nói trầm ấm vang lên:
"Đồ ngốc, từ trước đến giờ anh vẫn luôn yêu em. Chỉ có em không nhận ra thôi."
Jimin sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Anh... anh yêu em?"
Jungkook gật đầu, bàn tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm của cậu. "Phải, anh đã yêu em từ rất lâu rồi, nhưng em cứ mãi xem anh là kẻ thù. Anh cũng không biết phải làm thế nào để em hiểu."
Jimin nghe những lời ấy mà cảm thấy trái tim mình như tan chảy. Cậu không biết phải nói gì, chỉ ngượng ngùng cúi đầu, cảm giác lúng túng, bối rối nhưng hạnh phúc lẫn lộn. "Vậy... em ngốc thật."
"Phải, em rất ngốc," Jungkook cười dịu dàng, kéo cậu sát hơn vào lòng mình. "Nhưng anh vẫn yêu em, ngốc hay không cũng không quan trọng."
---
Tối đó, khi cả hai nằm trên giường, ánh đèn phòng ngủ dịu nhẹ phủ lên không gian. Jimin nằm gọn trong vòng tay của Jungkook, cảm nhận sự ấm áp bao trùm lấy mình. Họ đã bên nhau rất lâu, nhưng giờ đây Jimin mới thực sự hiểu tình cảm của mình và của Jungkook dành cho nhau.
Nhưng rồi, một suy nghĩ chợt hiện lên trong đầu Jimin, cậu quay sang hỏi một câu đầy thắc mắc: "Jungkook, nếu anh đã yêu em từ rất lâu rồi, vậy sao chưa bao giờ anh nhường em thắng anh trong bất kỳ chuyện gì?"
Jungkook bật cười, cánh tay anh siết nhẹ quanh eo Jimin, kéo cậu lại gần hơn. "Nếu anh nhường em, thì em sẽ chẳng thèm để ý đến anh nữa. Anh bị ép phải hơn thua với em, để em lúc nào cũng nghĩ đến anh. Chỉ khi cạnh tranh, em mới chú ý đến anh thôi."
Jimin ngạc nhiên nhìn Jungkook. "Thật vậy sao? Em không hề nhận ra điều đó..."
Jungkook gật đầu, cười nhẹ. "Phải, em lúc nào cũng mải mê với những cuộc cạnh tranh ấy mà không nhận ra rằng anh chỉ đang muốn ở bên em."
Jimin mím môi, cảm thấy có chút áy náy. Nhưng rồi cậu lại nghĩ đến một chuyện khác khiến mình thắc mắc bấy lâu nay, bèn hỏi tiếp: "Vậy... còn chuyện năm đó, tại sao anh lại chấp nhận tình cảm của cô gái kia?"
Jungkook nghe câu hỏi đó thì bật cười lớn. "Anh chấp nhận khi nào chứ? Là em không xem hết tình huống mà đã vội kết tội cho anh."
"Nhưng... nhưng em thấy anh nhận quà của cô ta và còn cười với cô ta mà!" Jimin ngồi bật dậy, đôi mắt tràn đầy sự hoang mang.
Jungkook nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự kiên nhẫn và dịu dàng. "Anh không nhận quà của cô ta là cô ta tự đẩy nó vào tay anh, còn nụ cười kia... là anh cười khinh. Cô ta tiếp cận em chỉ để thu hút sự chú ý của anh. Anh chỉ đang dằn mặt cô ta thôi. Nhưng em thì chỉ nhìn thấy một nửa rồi vội bỏ đi, không cho anh cơ hội giải thích."
Jimin nghe vậy mà cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. Cậu cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Jungkook nữa. "Vậy là em đã hiểu lầm anh... lâu như vậy. Xin lỗi anh..."
Jungkook khẽ cười, kéo Jimin lại gần, đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ. "Chỉ có em là xem anh là kẻ thù thôi, đồ ngốc. Còn anh thì chỉ muốn ở bên cạnh em, chăm sóc em."
Jimin ngượng ngùng, nhưng rồi cậu mỉm cười, vùi mặt vào ngực Jungkook. "Anh... thật sự rất kiên nhẫn với em..."
Jungkook chỉ cười, vuốt ve mái tóc của cậu. "Vì em xứng đáng để anh chờ đợi, Jimin."
BẠN ĐANG ĐỌC
(KOOKMIN) OAN GIA THÀNH NGƯỜI THƯƠNG
FanficThể loại: Đam mỹ, ngọt sủng, he,... " Oan gia của tôi phá sản rồi!!!!" 🐧 Truyện ngắn thoi à, chắc 5 6 chương gì á! Tại có ý tưởng rồi viết luôn mà tui viết hơi ngắn, nó bị nhanh í😅. Tui nghĩ bạn nào viết văn phong hay thì cốt truyện này sẽ hay lắm...