EP. 31

141 22 0
                                    

Sáng sớm Thùy Trang đã dậy rời giường tắm rửa thay đồ nhìn em vẫn còn ngủ thì mỉm cười đi lại ngồi mép giường vén tóc Lan ra sau cuối xuống hôn lên trán em như lời chào buổi sáng rồi rời đi.

" cha! cha đi đâu sao ". Thùy Trang bước ra cửa thì thấy cha mình và người làm đang để những túi đồ lớn trên xe

" phải! cha lên tỉnh để coi buôn bán ra sao, con ở nhà chăm lo ". Ông Nguyễn

" dạ Thùy Trang sẽ quản lý không chuyện gì xảy ra cả ". Thùy Trang

Ông Nguyễn gật đầu hài lòng rồi bước lên xe đi, Thùy Trang cũng đến xưởng gỗ kiểm tra sổ sách như mọi khi, đang trên đường đi cô gặp lại những người quen đứng lại chào hỏi phải phép.

" cô hai ". Bà lão

" chào bà...bà đang đi đâu vậy ". Thùy Trang

" àh tụi tui đến nhà họ Lâm ".

" àhh tính ngày này....cũng là giỗ của phu nhân ". Thùy Trang nhẩm tính ngày

" dạ phải ".

" không phiền mọi người tôi đi trước ". Thùy Trang

Họ chào nhau rồi tiếp tục đi, Thùy Trang đến xưởng những người công nhân thấy cô cuối đầu chào tiếp tục công việc của mình. Người quản lý xưởng gỗ nhà là ông Đán.

" dạ chào cô hai quý quá không biết nay cô hai đến có gì chỉ bảo ". Ông Đán

" không có gì cả, tôi và ông hậu bối tiền bối sao có thể nói là chỉ bảo được. Chỉ là nay tôi đến để kiểm tra xem mọi người làm việc có ổn hay không". Thùy Trang rất có hảo cảm xem ông Đán như thầy của mình vì ông uyên bác nhưng lại chịu làm thuê quản lý phụ giúp cho cô

" dạ, cô hai yên tâm việc điều ổn cả...đây là sổ sách ghi chép rõ ràng mời cô xem qua ". Ông Đán lấy sổ sách đặt lên bàn

Thùy Trang gật đầu rồi lấy từng cuốn ra xem cô vô cùng hài lòng cách làm của ông Đán không như Trình Phùng kia lòng tham vô đáy nếu như không phải vì má tư nói ông Nguyễn cho Trình Phùng làm thì nhất định cô sẽ không thu nạp không kẻ chỉ biết nghĩ cho mình , gian dối với chủ như vậy.

Sau khi xem xét xong thì cô đi về sớm hơn mọi khi vì muốn xem đứa nhỏ kia đã dậy hay chưa đêm qua hình như khá kiệt sức với em và Lan Ngọc vẫn chưa mặc quần áo lỡ như ai đó vào thấy cơ thể em thì sao? Nên cô nhanh chóng đi về xem Lan Ngọc.

* đẩy cửa phòng *. Thùy Trang

" Ngọc ~ em dậy chưa ". Thùy Trang đi lại vén màng lên nhìn em mỉm cười leo lên giường ôm lấy vào lòng mình sủng nịnh Lan Ngọc vô cùng

" hưm ~ em mệt ~ ". Lan Ngọc

" dậy nào mặt trời lên tới xào rồi đó, em còn dậy phải ăn nữa mà ". Thùy Trang

" hông âu ~ ". Lan Ngọc

Thùy Trang mỉm cười vén hai tấm màng lên rồi ngồi nhìn em bất lực đang vùi mình vào mền, cô vỗ lấy mông em một cái kéo em rồi ra mép giường rồi bế lên. Mọi thứ nhanh chóng Lan Ngọc giật cả mình ôm chặt lấy Thùy Trang đưa đôi mắt giận dỗi nhìn cô.

[ TRANG PHÁP - LAN NGỌC ] LỜI HỨA NĂM ẤY ?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ