CHƯƠNG 20: CHẤT VẤN - GIẤC MƠ BỊ BẠI LỘ

447 27 0
                                    

Ngày hôm sau tỉnh lại, lúc mở điện thoại ra quả nhiên Film đã gửi một đống tin nhắn mắng chửi. Cô cắn môi gửi vài sticker xin lỗi mong rằng cô ấy bớt giận. Dù vậy, Film vẫn không chút lưu tình mà uy hiếp cô nói rằng cứ đợi khi cô ấy về nước sẽ đến tìm cô tính sổ.

Ngay sau khi kết thúc hôn lễ, Namtan liền cùng cô ấy ra nước ngoài hưởng tuần trăng mật. Yoko không dám nói nhiều, chỉ nhắn tin chúc cô ấy trăng mật vui vẻ, đừng về nước sớm.

Dùng xong bữa sáng, cô cầm túi xách chuẩn bị đi đến tiệm trà sữa. Vừa mới xuống dưới tầng, cô đã phát hiện một chiếc xe ô tô sang trạng quen thuộc. Chẳng phải chiếc xe này thường đỗ trước cửa tiệm của cô hay sao? Cơn gió nào khiến nó xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ chủ chiếc xe sống gần đây?

Trong lúc Yoko vẫn còn đang thắc mắc thì một chàng trai trẻ áo vest, giày da chỉnh tề từ cửa ghế phụ bước xuống giống như là thư kí. Anh ta gật đầu lịch sự với cô: “Xin chào cô Yoko.” Nói đoạn người này mở cửa xe phía sau ra: “Mời cô ngồi vào.”
Yoko có một dự cảm không tốt. Cửa xe chậm rãi mở ra để lộ thân hình cao lớn bên trong.

Là Faye.

Chị ở đây làm gì? Chẳng lẽ tìm cô?

Trái tim Yoko đập thình thịch liên hồi, cô do dự không hiểu tình huống hiện tại. Hơn nữa cô cảm giác chiếc xe này như chiếc lồng giam, mà cô sắp trở thành tù nhân của nó.

Cô ngây ngốc đứng im, trong lòng suy nghĩ rối bời, thư kí trẻ vẫn luôn mỉm cười giữ nguyên động tác mời cô vào ngồi. Không lâu sau, cô liền nghe thấy giọng nói lạnh nhạt quen thuộc.

“Ngồi vào.” Giọng nói chị lãnh đạm, so với trong mơ còn trầm thấp hơn. Tựa như một câu ra lệnh không cách nào kháng cự.

Chị đã nói vậy, cô không dám từ chối. Yoko luống cuống ngồi vào trong xe. Không gian ghế sau rất rộng nhưng cô lo lắng tới mức không biết nên đặt tay vào đâu, mắt nhìn hướng nào. Cô siết chặt túi xách trên tay cúi đầu không nói chuyện.

Faye nhìn cô chằm chằm, Yoko như một con thỏ nhỏ bị làm phiền, cúi đầu không nói không rằng. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt túi xách tới mức trắng bệch khiến cho người nhìn không khỏi tiếc thương.
Bộ dạng này rất giống trong mơ, vóc dáng mảnh khảnh nhát gan. Chính là cô.

“Yoko Lertprasert.”

Cô ngẩng đầu nhìn chị, chỉ nhìn thoáng qua rồi lại cụp mắt.

Dù chỉ thoáng qua nhưng cô phát hiện Faye trong mơ hay ngoài đời đều đẹp như vậy. Nhưng khí chất lại không giống, chị ở ngoài đời quá lạnh nhạt đem đến cảm giác áp bách người khác.

“Yoko Lertprasert, em chột dạ cái gì?” Chị lại lên tiếng.

Cô không biết nên trả lời thế nào, cô vẫn chưa hiểu tình hình hiện tại. Đột nhiên chị xuất hiện, có phải Film lại giở trò quỷ quái?

Yoko lắc lắc đầu, phủ nhận vấn đề chị nói cô chột dạ.

“Tốt lắm, em hẳn là không thấy tội lỗi khi đá tôi đi.” Chị dường như muốn khoét một cái lỗ trên người người cô, trào phúng nói tiếp.

[ FAYEYOKO ] YÊU THẦM !Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ