Gương vỡ tan tành.
Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, đừng để mất đi rồi mới hối tiếc.
01."Kaiser."
Sau trận đấu, âm thanh ồn ào ở khán đài vẫn còn vang bên tai, tiếng la hét vui vẻ ăn mừng, tiếng nhạc vẫn chưa dứt. Phòng nghỉ đông đúc người, hắn đứng một nơi bình tĩnh lau đi mồ hôi trên mặt, chiếc khăn bông trắng quắn quanh cổ. Nghe được giọng nói của người bạn thân, Michael Kaiser hất mái tóc ướt ra phía sau, ngẩng đầu.
Alexis Ness khó xử, khi hai người chạm mắt nhau nó lại càng không biết dùng từ gì để mở lời, trên tay là một tấm thiệp mời màu trắng, xung quanh còn có ruy băng lụa màu xanh.
"Cái này. ."
Chữ viết tay theo ánh mắt của Kaiser nhìn được vài chữ,
Isagi. .
. . Yoichi?
Người trong phòng đã rời đi phân nửa, Michael Kaiser nhìn chằm chằm thứ trên tay Ness, hắn không mở miệng, không dám hỏi, cũng không dám nghe.
Giống như hắn đã tự nhìn ra được thứ đó mang ý nghĩa gì.Kaiser bần thần, trong phút giây bất chợt hắn đã cầu mong mình không cần nhanh nhạy đến mức đó, cũng không cần am hiểu tiếng Nhật đến mức đó.
Tiếng hờ phát ra, hơi nóng phả ra trên cánh tay hắn.
Cơn mệt mỏi từ đâu kéo đến làm da thịt Kaiser phát đau, mồ hôi trên người vừa lau đi một lớp bây giờ lại xuất hiện thêm một lớp khác.Sắc mặt vị hoàng đế càng ngày càng tệ.
Bọn họ chia tay hai năm, thứ Yoichi gửi đến cho hắn sau bao nhiêu đó thời gian, là cái gì thế này.
02.
Năm đó, bọn họ là đối thủ của nhau.
Cũng là tình đầu của nhau.
Tính cách trái ngược, là nước, là lửa.
Isagi Yoichi đến nơi này để thực hiện ước mơ của mình, Michael Kaiser đến đây để gặp mặt ước mơ của hắn. Người đã khiến hắn tò mò đến mức phải tự mình xem hết mọi thông tin về em, bao nhiêu tin tức cũng đều được Kaiser ngó qua một thể. Lần đầu tiên gặp mặt, Michael Kaiser có thể tự miệng gọi thẳng tên người đó, hắn đứng trước mặt bao người mà khiêu khích đối phương, đụng chạm một cách công khai.
"Yoichi."
Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên đến mức hoảng loạn của em, con ngươi xinh đẹp không đáy như cuốn lấy tâm hồn của một người như hắn, Michael Kaiser dùng chính bàn tay mình để kéo em lại gần.