Vương Nhất Bác thật vất vả mới về đến nhà, đầu óc choáng váng, hơi men vẫn rất nồng đậm. Đèn phòng vẫn chưa tắt, Tiêu Chiến nằm an ổn trên giường, nghe tiếng mở cửa thấy cậu bước vào liền ngồi dậy dụi mặt nhẹ giọng một tiếng "Nhất Bác, em về rồi"
Sau đó vội bước xuống giường đi tới đỡ lấy cậu dìu cậu ngồi xuống, cẩn thận chu đáo giúp cậu tháo cà vạt, cởi bỏ từng cúc áo sơ mi "Khuya quá rồi, không thể tắm được nữa, anh dùng khăn ướt lau mặt cho em nhé, em thay đồ trước đi, anh quay lại ngay"
Vương Nhất Bác ừm một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn theo từng hành động và cử chỉ của anh không bỏ sót một động tác nào. Cậu nhìn Tiêu Chiến mặt mày còn vương chút chưa tỉnh táo, bận rộn vào phòng tắm lấy ra một chậu nước ấm, dùng khăn cẩn thận lau tay, lau cổ, lau mặt cho mình, mỗi một động tác đều hết sức nhẹ nhàng ôn nhu.
Vài câu nói của Triệu Tâm vẫn còn vang lên trong đầu cậu.
"Anh cho rằng Tiêu Chiến anh ta thật sự thuần khiết tốt bụng đến thế ư"
Triệu Tâm đã ngà ngà say rồi, ngay khoảnh khắc bày tỏ lòng mình mà đối phương chỉ để ý đến người khác, có lẽ lòng đố kỵ của cô cũng không thể kiểm soát được nữa, cô cười hừ một tiếng rồi lại tiếp tục.
"Mọi người đều nói Tiêu Chiến chỉ là một chàng trai nông thôn tầm thường, một người tầm thường đến thế vừa nhìn một cái liền biết cơm trưa là em mua cho anh. Hơn một năm nay chưa một ai biết em cơm em chuẩn bị cho anh là mua từ bên ngoài. Nhìn một cái liền biết thức ăn em để trong khay đựng đồ ăn của công ty là đồ bên ngoài"
Một chàng trai nông thôn liền nhìn một cái đã biết trái cây, trà chiều em chuẩn bị cho anh là được mua từ cửa hàng trái cây nhập khẩu, mặc dù là cửa hàng nổi tiếng thế nhưng cửa hàng này không hề chạy quảng cáo rầm rộ, chỉ có khách quen mới biết, hơn nữa chi phí không hề thấp.
Vì để không bị ai phát hiện, những nơi em chọn mua đồ cho anh em phải tìm rất lâu, đều là những chỗ chỉ có khách quen mới biết mà thôi. Anh nghĩ lại một chút, anh từng thấy anh ta dùng những món đó chưa, anh ta thật sự tầm thường như thế à"
Triệu Tâm càng nói càng cười đến khó coi, bởi vì từ lúc Vương Nhất Bác phát hiện ra cô vì cậu chuẩn bị các món đó đã đem tính toán kỹ càng một lần trả lại tiền bằng từng ấy lần cô mua cho cậu. Một xu cũng không muốn nợ. Cô vẫn luôn hoài nghi làm sao cậu có thể biết được, thế nhưng mỗi một hành động trong tuần vừa qua khiến cô biết được điều này xuất phát từ Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến này không hề tầm thường như cô nghĩ, nào có đơn thuần như thế, chỉ có Vương Nhất Bác mới nghĩ anh ta như thế.
Cô thừa nhận, lần đầu tiên khi cô cố tình nghe điện thoại của cậu cô cũng như bao người kia, đánh giá anh rất thấp. Bởi vì ngày hôm sau khi đi làm Vương Nhất Bác không hề đá động gì đến việc cô tự ý nghe máy điện thoại của cậu, có nghĩa là Tiêu Chiến đã không hề nói gì với cậu cũng đồng nghĩa với việc anh trong lòng cậu không hề có vị trí gì.
Dựa vào điều đó cô cho rằng suy đoán của mình là đúng, cô lại thêm mấy phần tự tin. Thế nhưng ở lần gặp thứ hai, khi Tiêu Chiến được Vương lão gia đưa đón, dẫn đến căn tin cùng mọi người ăn trưa, suốt cả buổi đều nắm tay anh không rời, nhiêu đó cũng đủ để cho mọi người thấy vị trí của anh trong lòng vị chủ tịch này. Quả thực cô không thể phủ nhận Tiêu Chiến ưa nhìn, chỉ cười ngại ngùng mà không nói gì nhiều, thế nhưng chỉ trong một buổi trưa liền khiến những người trước đến giờ vốn có tiếng nhiều chuyện nơi công sở liền trở nên có thiện cảm với anh không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BJYX] Non & Xanh
Фанфик"Nghe nói nhà họ Tiêu chỉ có duy nhất một đứa cháu trai này, từ nhỏ đã lớn lên ở trấn Tam Giang, một vùng ngoại ô nông thôn ở Trùng Khánh, lớn hơn Vương Nhất Bác ba tuổi" "Đều là người trưởng thành, sẽ biết rõ bản thân nên làm gì và cần làm gì. Ở cạ...