Chương 18

23 3 0
                                    

Editor: Quyên Cát

___

Sau Tết, Tưởng Đức Thừa đến Tạ phủ bái phỏng.

Trước tiên, anh ta đi gặp Tạ Trung Đình, trò chuyện về việc kinh doanh, nói non nửa canh giờ, sau đó mới đi tìm Tạ Ải Ngọc.

Khi đến Yêu Nguyệt Viện, anh ta thấy Khổng Kham cũng ở đây, không hề ngạc nhiên chút nào, mỉm cười ngốc ngốc gọi Khổng Kham một tiếng: "Đinh Phương."

"Đinh Phương" là tên tự của Khổng Kham, Tưởng Đức Thừa và hắn ta chơi với nhau từ nhỏ, nên vẫn thường gọi hắn ta bằng tên tự.

Khổng Kham nằm gục trên bàn, nhạt nhẽo nói: "Ngươi đến đây làm gì? Không phải bận rộn đến nỗi không thể gặp mặt sao?"

Tưởng Đức Thừa nói: "Không đến chúc Tết ngươi, ngươi giận à?"

Khổng Kham đáp: "Ngươi có đi chúc Tết hay không thì liên quan gì đến ta?"

Tưởng Đức Thừa nhất thời không biết nói gì, bèn bảo hạ nhân bên ngoài nâng quà mừng vào, rồi nói với Tạ Ải Ngọc: "À... nghe nói Tạ nhị thiếu gia đứng đầu trong kỳ thi vào Thái Học, ta chuẩn bị chút lễ mọn, xem như chúc mừng. Tạ nhị thiếu gia đâu rồi?"

"Còn đang ngủ." Tạ Ải Ngọc đáp: "Đêm qua ngủ muộn nên chưa dậy được. Cứ để đó trước đã, đợi lát nữa em ấy thức dậy, ta sẽ bảo người mang qua."

Tưởng Đức Thừa lại nở nụ cười có phần chất phác, đi sang một bên nói chuyện với Khổng Kham, nhưng Khổng Kham cứ tỏ ra lạnh nhạt với anh ta, có vẻ như đang giận dỗi.

Hắn ta lấy một quả táo từ mâm đựng trái cây, cắn một miếng rồi lúng búng nói: "Ngủ muộn à?"

Tạ Ải Ngọc đáp: "Mau lắc cái đầu của ngươi đi, để cho nước trong đó nhanh chóng chảy hết ra ngoài."

Tạ nhị thiếu gia mãi đến giữa trưa mới tỉnh dậy, mệt mỏi lười biếng xoa xoa mắt, ngồi thẫn thờ trên giường một lúc lâu, trông như có thể lập tức ngả ra sau, ngủ tiếp một giấc nữa.

Đêm qua sau giờ Tý cậu mới ngủ, lúc này buồn ngủ đến mức không mở nổi mắt, thậm chí còn chưa kéo màn giường. Người gác đêm hôm qua là Sơn Hạc đang ngủ gật, cậu "Rầm" một tiếng ngã xuống chăn đệm, làm Sơn Hạc giật mình tỉnh giấc, vội vàng đứng dậy hỏi cậu có chuyện gì vậy.

(Giờ Tý: 23h - 1h sáng hôm sau.)

Tạ Yểu kéo màn giường, nói lí nhí: "Buồn ngủ."

Sơn Hạc nói: "Yểu ca, đã đến giờ Ngọ rồi, nếu người còn không dậy, tối nay muốn ngủ cũng ngủ không được đâu."

(giờ Ngọ: 11h - 13h)

Tạ Yểu cuộn mình trong chăn, không muốn dậy.

Cậu bị bốn đồng tiền xu làm cho bồn chồn không yên, thế là dùng dây tơ hồng xâu chúng lại, làm thành một cái lắc tay. Nhưng cậu vẫn cảm thấy lòng dạ rối bời, nên mới hiếm khi bị mất ngủ như vậy.

Cậu lăn lộn trên giường vài vòng, vẫn không thể dậy nổi, bèn bảo Sơn Hạc đi về trước, đến tối sẽ đổi Truy Vân đến đây.

(ĐM) Ly Nô - Bồ Tát ManNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ