• 10 •

1.3K 130 7
                                    

Ấy vậy mà thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chẳng mấy chốc mà Minhyung đã học đại học năm cuối còn Minseok thì chuẩn bị thi đại học. Em nhỏ mang theo nguyện vọng là đậu chung trường đại học với học bổng tuyển thẳng giống anh mà chăm chỉ cày cuốc ngày đêm.

- Minseokie ah, muộn quá rồi sao em chưa ngủ?

Minseok nghe tiếng cốc cốc ngoài cửa liền rời mắt ra khỏi đống đề nâng cao mà hướng nhìn ra ngoài cửa, vóc người cao phải hơn mét tám đang đứng trước cửa phòng giục giã em đi ngủ vì bây giờ đã là gần nửa đêm.

- Anh Minhyung, cái đề này khó quá em giải mãi không được.

Min nhỏ mếu máo trách móc cái đề nan giải khiến em vò đầu bứt tóc từ nãy tới giờ. Hơi ngoài lề nhưng phải công nhận là Min lớn chăm em rất khéo, em càng lớn càng đáng yêu, hai cái má bánh bao mềm xèo, cái tay nhỏ dụi dụi mắt khẽ lướt qua chiếc nốt ruồi nhỏ nơi đuôi mắt, đôi môi chúm chím anh đào vì quen được anh chiều nên cứ mếu máo làm nũng với anh mãi thôi.

Vốn đang định trách cứ em vì cái tội thức muộn, không chú ý đến sức khỏe của bản thân nhưng cứ nhìn dáng vẻ cún bông đang dở trò mè nheo này tim anh lại cứ như socola gặp nóng mà tan chảy vậy. Minhyung đã mềm lòng rồi. Anh khẽ thở dài, thật là không thể mắng nổi cục bông trắng mềm này quá hai câu mà.

- Thôi được rồi, đề khó quá thì mai rồi làm, em nên ngủ sớm không thôi đôi mắt nàu sẽ hóa thành mắt Fubao đấy, nhìn hình nền điện thoại của em xem có thấy giống không?

- Nhưng mà đề này mai thầy giáo kiểm tra...

Minhyung nhìn em xụ mặt xuống, anh ngẫm nghĩ gì đó rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh em cần mẫn chỉ bài.

- Vậy bây giờ anh chỉ em làm bài, nhưng Minseokie phải hứa là làm xong đề là phải đi ngủ ngay nhé?

Khỏi phải nói Minseok mừng như bắt được vàng, mắt sang hơn cả sao vui vẻ nghe anh giảng công thức thao thao bất tuyệt. Thế nhưng Minhyung vừa giảng dứt câu thì quay sang đã thấy Minseok gục đầu xuống bàn ngủ thiếp đi.

- Ôi trời ơi em bé cún bông buồn ngủ đến ngủ gật luôn rồi. Thế mà vẫn ráng thức cho được nữa?

Mắng thì mắng vậy thôi chứ anh vẫn lặng lẽ bế em đặt lên giường, kéo chăn cho em cẩn thận rồi quay lại giúp em giải quyết nốt bài tập.

Xong xuôi anh lại soạn sách vở cho vào balo cho em. Vốn định quay về phòng ngủ rồi đấy mà tự dưng Minseok bị giật mình, em nhỏ khóc toáng lên tay chân quơ loạn xạ, gương mặt toát mồ hôi lạnh hiện rõ sự sợ hãi giống như đang gặp ác mộng. Chẳng nghĩ ngợi chi cho nhiều, anh vội chạy đến ôm lấy em vào lòng, xoa xoa tấm lưng nhỏ mà trấn an.

- Minseok, Minseok...là anh đây, là anh Minhyung của em này..

- Anh...hức...anh Minhyung..họ đá-đánh em hức...cứu em

- Anh Minhyung của em đây rồi, là ai đánh em chứ? Minsekie ngoan..đừng sợ, có anh đây rồi.

Mãi mới trấn an em được một chút, nhìn em nhỏ khóc đến nỗi ngất trên vai anh, nước mắt ướt một bên vai áo của mình mà không khỏi xót xa.

- Rốt cuộc là em ấy mơ thấy cái gì mà kinh hãi đến thế này chứ?

Rồi vì quá lo lắng nhưng giường của Minseok thì quá nhỏ không thể nằm hai người, không mất quá nhiều thời gian nghĩ ngợi anh phóng sang phòng mình ôm chăn gối sang rồi trải nệm ở dưới đất ngay cạnh giường em cho an tâm.

Sáng hôm sau Minseok ngủ dậy và đi thẳng đến phòng tắm nhưng đôi chân chưa kịp chạm đất đã phải giựt mình khựng lại. Hình như có vật thể gì đó ở dưới đất? Min nhỏ khẽ dụi dụi mắt nhìn kĩ lại thì chợt hoảng hồn, anh Minhyung sao lại ở đây? Còn nằm dưới đất nữa chứ, bộ không thấy lạnh sao?

Em ngồi xổm xuống đất lay lay người anh dậy, mãi mới có động tĩnh. Vừa dậy anh đã hỏi dồn dập xem em có bị sao không hay có khó chịu ở đâu không.

- Em không sao mà anh đừng xoay nữa, anh mà xoay nữa là em sẽ thực sự có sao đó. Rốt cuộc là có chuyện gì thế?

- Minseokie? Em không nhớ gì hết sao?

Minseok ngơ ngắc.

- Em không, hình như đêm qua có ai đó đã ôm em, ngoài ra em chẳng nhớ gì cả? Có chuyện gì hả anh?

- À không có gì, em đi chuẩn bị đi rồi xuống ăn sáng còn đi học nữa.

Nói rồi anh cười nhẹ nhàng, ôn nhu xoa đầu em nhỏ rồi ra ngoài cho em chuẩn bị, còn bản thân cũng nhanh chóng về phòng với một đống suy nghĩ khó hiểu.

- Rốt cuộc là em ấy gặp ác mộng hay mình gặp ác mộng thế? Sao em ấy lại không nhớ gì chứ?

____

cảnh báo có điềm =))

Guria • Nuôi cún từ bé •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ