Ả đã biến mất rồi.Cái ả đấy, cái ả đã hằn học chỉ ngón tay trỏ vào mặt tôi, rú lên mấy thứ triết lý tầm phào về thế giới sắp diệt vong của ả.
Một ả quái dị, kỳ quặc.
Tôi chẳng hiểu sao mình có thể yêu đương với ả. Hoặc tôi tự cho là thế. Dù sao thì tôi chẳng rõ ả có biết tí gì về khái niệm tình yêu không. Chứ với cách hành xử ất ơ đó, thì với tôi, chắc mẩm ả chả phải là một người yêu tốt.
Ả là con chiên trung thành cho học thuyết Cambri. Cái học thuyết với mấy lý luận nhân sinh triết học gì đấy tôi chẳng hiểu nổi. Cứ mỗi lần hẹn tôi ra cà phê, thể nào ả cũng chém về thuyết tiến hoá và cái hay ho của sự chọn lọc tự nhiên.
"Trái Đất là một thể sống, vũ trụ này vận hành theo một quy luật chung. Có một cán cân duy trì sự cân bằng tồn tại. Khi một loài vượt cái ngưỡng cho phép, quy luật đấy sẽ bắt đầu vận động, làm công việc của mình: Bài trừ những gì cần bài trừ, phát triển những gì cần phát triển."
Rồi chúng ta sẽ bị bao phủ bởi kỳ Snowball Earth thứ hai.
Vạn vật sẽ chìm vào giấc ngủ đông trong chớp mắt, quay về 650-750 triệu năm trước, ấp ủ cho sự bùng nổ sự sống, chào đón một kỳ Cambri khác.
"Khủng long, loài vật làm chủ địa cầu lúc đó, đã chết vì một viên đá vớ vẩn nào đấy từ ngân hà. Thì em xem, loài người, cái loài tưởng như đang làm chủ thế giới này, nào biết được sẽ kết thúc bằng cái cách vớ vẩn khác hay không?"
Ả cười, khùng khục, mỗi khi nhắc đến vấn đề loài người sẽ tồn hay vong. Với cái hứng thú quái gở của mình, ả đưa ra lắm giả thuyết. Nhưng trong 10 điều, thì hoạ may lắm mới có 1 điều ả cho con người được "sống".
Sống đúng với bản chất và bản ngã của loài người.
"Hoặc tiến hoá, hoặc lụi bại. Cũng chỉ có thể là hai hướng đó thôi."
Thế gian này không chấp chứa một kẻ đứng yên. Hắn sẽ bị đào thải khỏi dòng chảy của sự sống. Lẻ loi trong thế giới của riêng mình.
Hắn sẽ bị lãng quên, bên rìa của sự đổ vỡ.
Ả quàng vai tôi, thở cái mồm đầy mùi khói thuốc rồi nheo mắt ra chiều khoái chí lắm. Tôi toang đẩy ả ra thì ả còn siết chặt hơn.
Ả hay nhìn tôi bằng ánh mắt như lúc này. Ánh mắt đau đáu, khó hình dung. Nó chứa những điều tôi chẳng thấu, vĩnh viễn chẳng thể đọc vị được, tôi tưởng chừng.
"Rồi ta sẽ ra sao đây hả, Yul?"
Sao thì sao. Dù sao cũng phải đi đến điểm cuối, vào một lúc nào đó thôi.
Khác với ả, tôi không có chí hướng gì nhiều. Tôi chỉ sống qua từng ngày, lo cho hôm nay mà chẳng đoái hoài gì đến tương lai 10 năm nữa.
Ai biết được, ngày mai ta có còn chiêm ngưỡng sự phồn hoa lộng lẫy của phố phường hay không.
Mỗi kẻ như tôi đều chôn trong lòng một linh hồn chết, mang thứ mùi xơ xác của sự điêu tàn hờ hững.
Trong mắt ả, có lẽ tôi cũng chỉ là một tên quái dị. Hai tên quái dị tụm lại một chỗ, ấy vậy mà thành yêu đương.
Cho vơi nỗi đơn côi.
Nhưng ả biến mất rồi. Không báo trước. Ban đầu tôi chẳng lo mấy, nhưng kỳ lạ quá. Ả vẫn thường đánh điện cho tôi nếu đi tầm tuần hơn. Vậy mà gần tháng rồi, ả chưa ư hử gì.
Tôi thèm nghe mấy triết lý tầm phào của ả rồi đây.
Khi ả bên cạnh ríu rít líu lo, tôi thấy phiền lắm. Giờ trống rỗng bủa vây, tôi thấy nhớ lắm.
Hình như ả từng bảo tôi thế này, con người là loài vật sống theo bầy đàn. Cho dù mạnh mẽ hay yếu đuối, dù giàu sang hay nghèo khổ, kẻ cô độc là kẻ mong manh nhất.
"Sẽ như việc em đứng một mình trên một đỉnh núi tuyết. Dù em có đốt bao nhiêu ngọn lửa, cũng không thể sánh bằng một cái nắm tay."
Đấy là hơi người.
Nhưng cái ả cung cấp hơi người cho tôi lại lặn mất. Hẳn tôi đã lạc mất ả, khi gió nổi lên và bão tuyết bập bùng.
Yena biến tan vào làn tuyết trắng.
Tôi đăng tin tìm ả. Báo cảnh sát. Mọi việc làm trong vô vọng. Chúng ta đều biết, những vụ án mất tích đang được xếp chồng trong những trang A4.
Trên thế giới này có quá nhiều người, nếu một người muốn biến mất, nó sẽ như viên sỏi bé tí thảy vào biển xanh.
Chỉ tạo nên một vòng gợn sóng, rồi thôi.
Mặc cho thế giới của ai đó vụn vỡ, thì thế gian này vẫn êm đềm trong sự bình yên mờ mịt. Của vô số người, hoặc, của cái quy luật nào đấy ả vẫn nói về.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn, dù cuộc đời của ai đó có chấm dứt hay không.
Tôi thấy nhớ khi cả hai nằm ườn trên sàn quẩn quanh bên vài ba vỏ chai rượu rỗng. Bét nhè, thuyết Cambri và điệu cười khùng khục của Yena.
Ả nhủ tôi về hàng tá khả năng xảy ra với thế giới trong vòng 10 năm, 20 năm hoặc 50 năm nữa, tiến hóa hoặc lụi bại.
"Thật lòng đấy, Yul! Chị sẽ luôn nắm tay em qua mỗi kỳ Cambri."
Chiều tối hôm ấy bầu trời mang màu xám, tôi vừa về từ công ty thì thấy cửa nhà có dấu hiệu bị cạy qua. Trên tay cầm buộc một mảnh ruy băng màu trắng.
Tôi bình tĩnh, mở cửa bước vào.
Cái ả đấy, cái ả đã hằn học chỉ ngón tay trỏ vào mặt tôi, đang nằm ườn trên chiếc sô pha màu nâu sậm.
Thoáng chừng, tôi thấy thế giới đổ nghiêng, tan vỡ; vừa được chắp vá lại bởi một ả khùng điên.
"Về rồi đây."
Ả cười.
Tôi muốn khóc.
Thế là tôi hiểu, vì sao trong 10 điều thì có 1 điều Yena cho con người được " sống ". Hẳn rồi, vì tôi là con người và ả cũng thế.
Ả cho tôi sống và ả sống.
Ả cho bọn tôi sống. Tôi sống vì ả, ả sống vì tôi.
Bọn tôi sống, vì nhau.