Hai người cuối cùng vẫn phải ngủ trên chiếc giường bà nội mượn tạm của người khác suốt bốn ngày, chớp mắt sắp rời khỏi nơi đây Tiêu Chiến quả thực còn chưa cảm thấy đủ.
Thời điểm đứng đợi xe Tiêu Chiến nhỏ giọng ghé tai Vương Nhất Bác nói: “ Nhất Bác, không có chuyện gì chúng ta ở đây thêm hai ngày được không, cuộc sống thế ngoại đào nguyên thế này em cảm thấy chưa thỏa mãn?”
“Em nói cái nơi khỉ ho cò gáy này là thế ngoại đào nguyên?”
“Lời anh sao mà khó nghe quá vậy. Em thật sự không nỡ mà”
Nhưng sau khi trở về Tiêu Chiến rất nhanh đem sự không nỡ kia quăng ra sau ót, bởi vì mấy ngày nay cứ đến tối bọn người Hải Khoan lại đến rủ Tiêu Chiến ra ngoài chơi, lúc còn đi học Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác quản rất kỹ, bọn họ không dám bén mảng đến. Hiện tại Tiêu Chiến nghỉ đông ở nhà lá gan bọn họ cũng vì thế lớn hơn. Tiêu Chiến thì khỏi phải nói bị cấm túc một thời gian dài, lúc này đồng loạt bạo phát theo đám bạn không phải đi ăn đồ nướng thì đi hát karaoke, vui đến quên cả đất trời.
Đêm nay Tiêu Chiến đang cùng bọn người Hải Khoan đi hát karaoke bỗng nhiên điện thoại réo lên inh ỏi, cầm lên phát hiện người gọi là Vương Nhất Bác liền hấp tấp chạy đến nơi vắng vẻ để đón máy: “Alô?”
“Em đang ở đâu đấy?”
Tiêu Chiến sợ hết hồn hết vía, hắng giọng cố gắng bình tĩnh đáp trả: “Em ngủ ở nhà chứ ở đâu, ngày nào em cũng mong nhận được điện thoại của anh cả đấy”
“Phải không?”
“Xin thủ trưởng tin tưởng em ạ”
“Anh cho em biết, Tiêu Chiến, đừng để anh bắt được em ở ngoài lêu lổng, anh nghe Trình Tiêu nói mấy ngày gần đây em chơi rất điên cuồng, chơi một hai ngày thì không sao, nếu còn tiếp tục như trước kia thì đừng trách anh”
Lại là bà tám chết tiệt Trình Tiêu kia: “Không có, hoàn toàn không có. Nhất Bác, tại sao anh lại tin cô ấy, dù thế nào anh cũng phải tin tưởng em”
“Tốt nhất là vậy”
Điện thoại bị cắt ngang, Tiêu Chiến nhìn màn hình điện thoại le lưỡi, không sao, dù sao cũng sẽ không phát hiện, thừa dịp trước khi vào học chơi thêm mấy ngày coi như hoạt động gân cốt. Lúc về đến phòng hát lại thấy thêm mấy cô bạn học, Tiêu Chiến ngồi vào bên cạnh Hải Khoan, nói nhỏ: “Gọi mấy cô ấy đến đây chi vậy?”
“Mọi người đều là bạn học gọi đến vui chơi thì có sao”
“Bị Vương Nhất Bác bắt được tớ sẽ chết đấy”
“Không bao giờ, không bao giờ, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Hơn nữa chúng ta đâu làm gì mà cậu sợ, trừ phi một mình cậu muốn làm cái gì?” Hải Khoan quăng ánh mắt ái muội về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đem mặt hắn đẩy ra xa: “Cậu ngồi chính giữa cho tớ, tuyệt đối không thể để cho những nữ sinh kia đến gần tớ”
“Đừng có tự mình đa tình, không ai muốn đến gần cậu đâu”
Buổi tối trôi qua bình an vô sự nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy mí mắt cậu nhảy thật lợi hại, đá viên đá cuội dưới chân đi về, miệng còn ngân nga điệu nhạc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...