Tôi muốn giác ngộ quá...
Đó, rõ ràng người ta đâu có dám nhận quen mày đâu.
Uhuhu...
Tôi overthinking.
Ừ.
Sau vụ đó thì cuối cùng Khánh đã chặn luôn con bạn tôi.
Chill thật, từ nay nó không bao giờ có thể nắm được điểm yếu của tôi nữa.
Sau đó thì tôi nhắn tin xin lỗi nó.
Tôi: [Ê, xin lỗi mày]
Rồi tôi mặc xác nó luôn.
Có lẽ là tôi sẽ để cái đoạn hội thoại đó đóng mạng nhện đến khi tôi lấy chồng và tôi sẽ mở đoạn hội thoại ấy ra để mời cậu ấy đi ăn cưới, thì tôi lại không thể nào bỏ mặc cậu ấy được và tôi đã mở nó ra trước.
Cậu: [Sao]
(Trả lời tin nhắn "Ê, xin lỗi mày")
[!!]
[Mất quyền kiểm soát à:)]Tôi: [Phải có lí do thì tao mới nhắn cho mày chứ]
Cậu: [Nói đi]
Tôi: [...]
[Ờm...]
[Là cái chuyện tao làm lộ tài khoản của mày cho bạn tao ấy]
[Xin lỗi mày]Cậu: [Ờ]
[Mày thích làm gì thì làm]
[Chắc gì tao đã trả lời](Cậu ta chặn con bạn tôi luôn rồi thì chả không trả lời được thì sao:)))
Tôi: [Uhm]
(Cậu đã thả tim)Thực sự, tôi buồn...
Dù biết là con bạn cũng sai, nhưng tôi càng hận bản thân mình hơn vì một phút ngu ngốc mà làm ra cái trò ngu xuẩn ấy.
Với cả trong câu chuyện này thì nhỏ bạn chỉ gọi là khoác cái vẻ bề ngoài của tôi nhảy xuống hố phân và hôm đó nó bị dính phân thật nhưng tên tuổi và danh dự của nó không bị bốc mùi như của tôi, và tôi chính là cái đứa bị mang danh nhảy xuống hố phân chứ không phải nó.
Tôi không muốn sự bế tắc này tiếp diễn nữa.
:)))
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ ^w^
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chưa hoàn] Chẳng đoán được anh
Historia CortaKể về một con điên cứ ngấm ngầm theo dõi người ta mà chả có đủ can đảm đứng gần người ta. Đọc kĩ văn án!!! Văn án: Trong bao nhiêu năm đoán tính cách và suy nghĩ của người khác, lần đầu tiên tớ thấy một người mà tớ chẳng thể đoán ra được chút nào...