Mặt trời lặn khuất sau cánh rừng cao su bạt ngàn, một ngày nữa lại trôi qua. Có người được đưa vào, cũng có người không trụ nỗi đã xuôi tay, lại được khiêng đi. Hoài Ân đều chứng kiến hết thẩy. Ở đây ranh giới giữa sự sống và cái chết vô cùng mong manh. Trải qua càng lâu nội tâm nàng càng sợ hãi thế nhân. Một người tưởng chừng như bất biến giữa dòng đời vạn biến, tựa mặt nước hồ thu tĩnh lặng như Hoài Ân cũng có lúc biết sợ. Nàng sợ nhìn thấy cái chết, sợ hãi sự chia lìa. Những lúc sợ hãi, Hoài Ân lại nhớ nhung đôi bàn tay nhỏ bé xoa dịu nàng vào những đêm trời sáng trăng.
Nàng nhớ đứa nhỏ của nàng. Nàng nhớ Thiên Hỷ.
Duy Bách mang ít thức ăn vào đưa đến trước mặt Hoài Ân nói:
- Em ăn chút gì đi. Đặn còn có sức mà làm.
Ánh mắt Hoài Ân nhìn xa xăm, lắc đầu đáp:
- Anh ăn đi. Tôi không muốn ăn.
Con Lam nhìn cô hai bộ dạng thất thần thì rưng rưng nước mắt:
- Cô hai ăn đi mà. Lỡ... lỡ cô hai có chuyện gì thì sao. Em sợ lắm.
Hoài Ân thuận tay xoa xoa đầu nó một cái rồi nhẹ giọng nói:
- Em không cần ở đây với tôi đâu. Về nhà đi.
Con Lam lắc đầu, ôm lấy cánh tay nàng nói:
- Cô hai ở đâu thì em ở đó. Cô hai đừng có đuổi em mà.
- Ừm.
- Vậy cô hai ăn chút gì nha.
Bị Lam làm phiền đến mức không chịu được. Hoài Ân đành chiều ý nó, nàng ăn một chút, cũng không cảm thấy mùi vị gì. Đang ăn dở chiếc bánh thì ở góc có người sùi bọt mép, co giật rồi tắt thở.
Tiếng tầm điểm lại vang vọng. Báo hiệu đến giờ phu cao su được nghĩ. Số phu cao su không bị bệnh thì vẫn phải làm việc, hết giờ thì sẽ trở về các láng trại ở phía sau. Không được phép đến gần nơi nhốt các con bệnh để tránh lây lan. Cho dù có người thân bị bệnh cũng không thể lại gần, không biết tình hình bệnh trạng. Tình trạng hoang mang lan toả khắp đồn điền.
Hoài Ân sai con Lam ra ngoài mang ít nước về để nàng giặt khăn lau mặt cho mấy người bệnh. Duy Bách cùng hai tên cai phu vào rừng hái dây ký ninh và lá về đốt đuổi muỗi. Ông Hai Thanh thì bị cai phu xua đi gom mủ từ buổi trưa.
Hoài Ân sờ tay lên trán một người bệnh. Là một đứa con gái độ chừng mười hai mười ba tuổi, mặt mài non choẹt, cơ thể còn chưa phát triển hết. Cơn sốt vẫn không có dấu hiệu hạ, miệng cô gái khô khốc, lại mê sản nhìn Hoài Ân liên tục nắm tay cô cầu xin "mẹ ơi mẹ, chị.. chị cho em về với mẹ em đi mà chị"
Hoài Ân phải nắm lấy tay nó để trấn an. Nhìn quanh nơi này, không có bất kỳ dụng cụ y tế hay thuốc men nào. Chỉ có ấm thuốc đen xì được phu cao su sắc mang vào. Cũng không biết là loại cây thuốc gì.Hoài Ân rót ra cái chén bị mẻ một mảng, cẩn thận đút vào miệng con bé. Môi nó mấp mái uống một chút, rồi nhè ra vì đắng. Hoài Ân kiên nhẫn đút thêm một lần nữa rồi cẩn thận đặt cô gái nhỏ ấy xuống, bàn tay vẫn xoa lên mái tóc tán loạn ấy một cách dịu dàng. Hoài Ân khẽ thì thầm với con bé:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Duyên Gái] Đồn Điền Đất Đỏ
Ficción GeneralBối cảnh: đồn cao su ở miền đất đỏ. [Thông cáo ai muốn đi Nam Kỳ và Cao Miên.] Trong đó ghi đãi ngộ cho phu như: Tiền công 8 hào một ngày. Có chỗ ở, được chăm sóc y tế khi đau ốm, nhận cả phu đi cùng gia đình, con cái được nhận nuôi ngay khi ký giấ...