i.

569 73 16
                                    

1.

Khế ước của Kinich và tên đó bắt đầu trong một ngày mưa nặng hạt.

Tên đó – K'uhul Ajaw, chính xác là một tên chiếm được món hời vào lúc cậu không thể phản kháng. Vốn dĩ ban đầu bọn họ chỉ là bạn cùng bàn bình thường đến mức không thể bình thường hơn nữa, có họa chăng là thi thoảng (thật ra là ngày nào cũng) cãi nhau một chút vì ba cái lý do không đâu, chủ yếu đến từ cái tên tóc vàng đang cười đến là nham nhở nào đấy.

Ngồi cùng bàn ngày thứ nhất, Ajaw chống tay lên cuốn sách cậu đang đọc, ngồi ghé vào mép bàn, bày ra dáng vẻ như một thằng trai hư đang tán gái, cao giọng cất tiếng, "Ta đây là Thánh Long Vĩ Đại K'uhul Ajaw, nhân loại yếu ớt như ngươi còn không mau cúi đầu tỏ bày lòng thành kính với Chúa tể của vương quốc lửa."

Kinich tí thì báo cô giáo Mavuika là ở đây có một tên bị ấm đầu.

Và đấy chỉ là khởi đầu cho những ngày vô cùng trời ơi đất hỡi mà Kinich phải đối mặt khi có bạn cùng bàn lúc nào cũng kêu cậu là thằn lằn xanh, rồi cậu sẽ phải hít sâu mấy lần liền để ngăn bản thân không dọng luôn cuốn từ điển trên tay vào mặt hắn. Không phải Kinich giỏi nhẫn nhịn, chỉ là cậu không muốn rước thêm bất cứ cái rắc rối gì vào người nữa, trong khi đó Ajaw lại là cậu ấm nhà giàu, dây vào xong kiểu gì cậu cũng thua chắc.

Mãi cho đến một ngày, Kinich nhận ra bản thân có sự thay đổi.

Mới ban đầu, cậu cũng không để ý lắm, vì tình huống quá mơ hồ. Kinich cầm cuốn sách giáo khoa ngữ văn trên tay, lòng bàn tay hơi hơi trắng bệch, đọng lại hơi ấm sau khi đỡ lấy những trang giấy một lúc lâu. Cậu nâng tay lên, không hiểu vì sao.... tự dưng lại có một cảm giác là lạ.

Muốn.... chạm vào cái gì đó.

Cậu vẫn cúi đầu, không để ý tới Ajaw lại nhàn rỗi nhoài người qua chọc ghẹo như mọi khi. Tay hắn khẽ bóp lấy mặt Kinich, kéo cậu sát lại bên mình, lải nhải mấy câu gì đó mà cậu nghe không rõ. Đầu ngón tay của hắn ấm áp, có lẽ còn ấm hơn tay cậu rất nhiều, Ajaw nắn nắn hai bên má hơi gầy, cười cợt, "Nghĩ gì đấy? Còn không thèm trả lời ta?"

Kinich giật mình lùi lại, thoát khỏi mấy ngón tay của hắn.

Ajaw không còn hứng chọc cậu nữa, lại lười biếng gối đầu lên trang sách. Chỉ còn mỗi Kinich hoang mang mà nghĩ, vì cớ gì....

.... vì cớ gì mà cậu lại tham luyến hơi ấm từ tay của Ajaw đến thế cơ chứ?






2.

Bẵng đi mấy ngày, cảm giác muốn chạm vào hắn vẫn không hề thuyên giảm. Cứ mỗi lần nhìn sang bên cạnh, hay bị Ajaw nắn cằm chọc ghẹo như mọi khi, Kinich gần như phải nhịn xuống nỗi xúc động đưa tay lên giữ lại. Lần gần nhất cậu còn không khống chế được, khẽ khàng cọ lên lòng bàn tay của hắn, rồi bị Ajaw cười nhạo.

Kinich cúi đầu, cảm thấy bản thân có vấn đề thật rồi, thế là cuối giờ học, cậu tới phòng y tế.

Bác sĩ của trường, Baizhu tiên sinh, hỏi han các loại triệu chứng xong bỗng trầm tư suy nghĩ. Mấy giây sau, y mới thở dài, bảo em không cần lo lắng, vốn dĩ cũng không nói là bệnh được, chỉ là...

ajawnich;; dưới ánh chiều tàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ