Sau buổi tiệc hôm đó, những tin đồn về Ninh Anh Bùi không hề có dấu hiệu dừng lại mà ngày càng lan rộng. Trên các trang báo lá cải, trong những cuộc trò chuyện bàn tán của giới thượng lưu, tên Ninh Anh Bùi liên tục được nhắc đến. Những lời lẽ ác ý, những câu chuyện không chính xác về gia đình anh, về việc Ninh điều hành tập đoàn Ninh Gia đều bị bóp méo, tạo thành một cơn sóng lớn tấn công Ninh từ mọi phía.
Dương nhận thấy rõ ràng sự mệt mỏi trong đôi mắt Ninh mỗi khi anh trở về sau những buổi gặp gỡ, họp hành với giới truyền thông hay đối tác. Dù vẻ ngoài của Ninh vẫn giữ được sự bình thản, nhưng Dương biết rằng, bên trong anh đang phải chịu đựng rất nhiều áp lực. Cậu không thể đứng nhìn người mình yêu bị tổn thương như thế mà không làm gì. Những lời nói xấu, những tin đồn vô căn cứ không chỉ làm tổn thương danh dự của Ninh mà còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống riêng tư của anh.
Một buổi sáng, khi Dương đang ở trong văn phòng của Ninh, cậu tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của một nhóm nhân viên khác đang đứng gần đó.
"Nghe nói ông Ninh đang muốn rút lui khỏi vị trí chủ tịch tập đoàn vì quá thất vọng với Ninh Anh Bùi," một trong số họ thì thầm.
"Mọi người đừng ngạc nhiên nếu thấy Ninh bị mất chức trong thời gian tới. Dù sao anh ta cũng không đủ năng lực để điều hành một tập đoàn lớn như Ninh Gia."
Dương không thể giữ bình tĩnh được nữa. Trái tim cậu nhói lên khi nghe những lời lẽ ác ý đó. Không cần suy nghĩ nhiều, cậu tiến đến trước mặt nhóm người kia, ánh mắt đầy giận dữ. "Các người không biết gì về anh ấy, tại sao lại lan truyền những lời đồn vô căn cứ như vậy?" Cậu lên tiếng, giọng điệu mạnh mẽ.
Cả nhóm nhân viên ngạc nhiên quay lại nhìn Dương, không ngờ rằng một người trẻ tuổi như cậu lại dám đối mặt với họ một cách trực diện như vậy. Một trong số họ, có lẽ là kẻ hay gây chuyện nhất, nhún vai cười nhạt. "Chúng tôi chỉ nói sự thật mà thôi. Có lẽ cậu không biết nhiều về gia đình Ninh Gia đằng sau hậu trường đâu."
Dương nhìn thẳng vào mắt người đó, từng lời của cậu dường như mang theo sức nặng của cả niềm tin. "Anh ấy là người làm việc chăm chỉ hơn bất kỳ ai. Anh ấy đã dành cả tuổi trẻ để học hỏi, để cống hiến cho tập đoàn. Không một ai có quyền phán xét anh ấy chỉ vì những tin đồn vô căn cứ."
Một vài người trong nhóm bắt đầu thấy không thoải mái trước sự cứng rắn của Dương. Tuy nhiên, kẻ dẫn đầu vẫn cố tỏ ra thách thức. "Cậu có thể nói gì cũng được, nhưng sự thật vẫn là Ninh Gia đang lâm vào khủng hoảng. Và có lẽ, anh ta không đủ bản lĩnh để giải quyết tất cả."
Dương không để cho người đó nói thêm. Cậu bước lên một bước, giọng nói bình tĩnh nhưng kiên quyết. "Ninh Anh Bùi không cần chứng minh bản lĩnh với bất kỳ ai. Anh ấy có thể đối mặt với mọi thứ, kể cả những lời đồn đại ác ý như thế này. Và nếu các người còn tiếp tục lan truyền những lời vô căn cứ, tôi sẽ không ngại đưa ra những hành động pháp lý."
Câu nói cuối cùng của Dương khiến cả nhóm lặng người. Họ nhận ra rằng Dương không chỉ là một nhân viên bình thường, mà là người có tầm ảnh hưởng và sự quyết tâm bảo vệ Ninh đến cùng. Không ai dám nói thêm lời nào, họ lẳng lặng rút lui, để lại Dương đứng đó, cảm giác giận dữ vẫn còn chưa nguôi.
Sau khi nhóm người đó đi khuất, Dương thở dài. Cậu biết rằng việc đứng lên bảo vệ Ninh như vậy không thể dập tắt hoàn toàn những tin đồn, nhưng ít nhất, cậu có thể làm một điều gì đó để thể hiện tình cảm và sự tôn trọng mà cậu dành cho người đàn ông ấy. Đối với cậu, Ninh không chỉ là một lãnh đạo tài ba, mà còn là một người đàn ông mạnh mẽ và đáng ngưỡng mộ. Cậu không thể để Ninh phải chịu đựng tất cả một mình.
Buổi chiều hôm đó, khi Ninh trở về văn phòng sau một cuộc họp căng thẳng, Dương đã đợi sẵn. Cậu mỉm cười chào anh, nhưng nụ cười ấy không che giấu được lo lắng trong đôi mắt cậu. "Anh trông mệt mỏi lắm," Dương nhẹ nhàng nói, tiến lại gần Ninh.
Ninh cởi áo vest, đặt nó lên ghế rồi ngồi xuống bàn làm việc, dựa lưng ra sau. "Chỉ là những chuyện thường ngày thôi. Không có gì quá nghiêm trọng." Anh đáp, giọng điệu có phần bình thản, nhưng ánh mắt lại lộ rõ sự mệt mỏi.
Dương không nói gì, chỉ đứng đó nhìn anh, lòng ngập tràn cảm xúc. Cậu hiểu rằng Ninh đang cố tỏ ra mạnh mẽ, nhưng điều đó chỉ khiến cậu càng thêm thương anh. Không muốn thấy Ninh chịu đựng một mình nữa, Dương quyết định kể lại những gì đã xảy ra sáng nay, về cuộc đối đầu với nhóm nhân viên.
Nghe xong câu chuyện, Ninh khẽ cười, một nụ cười thoáng qua nhưng đầy ý nghĩa. "Cậu thật là... không cần phải làm thế đâu, Dương. Những tin đồn đó rồi cũng sẽ qua thôi. Anh không muốn cậu phải rơi vào mấy chuyện không đáng thế này."
Dương lắc đầu, ánh mắt kiên định. "Em không thể đứng yên khi thấy người em quan tâm bị tổn thương như vậy. Anh có thể không để tâm đến những lời nói đó, nhưng em thì không thể. Em không thể để họ tiếp tục xúc phạm anh."
Ninh nhìn Dương một lúc, ánh mắt anh mềm đi. Anh biết Dương không chỉ đơn thuần là bảo vệ danh dự của anh, mà cậu thực sự quan tâm đến anh theo cách mà ít người có thể làm. Trái tim anh như được sưởi ấm giữa những áp lực và khó khăn.
"Cảm ơn cậu, Dương," Ninh khẽ nói, giọng trầm ấm. "Anh biết mình không xứng đáng với sự quan tâm của cậu, nhưng anh rất biết ơn vì có cậu ở bên."
Dương mỉm cười nhẹ nhàng. "Anh không cần cảm ơn em. Em ở đây vì em muốn, vì em tin tưởng vào anh. Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ đứng bên cạnh anh."
Sự im lặng bao trùm căn phòng, nhưng đó là sự im lặng dễ chịu, một sự thấu hiểu không cần lời nói giữa hai con người đang dần trở nên gần gũi hơn qua từng ngày. Trong khoảnh khắc đó, Ninh cảm thấy như mọi gánh nặng trên vai anh nhẹ đi phần nào. Anh nhận ra rằng, dù cuộc đời có đầy rẫy những sóng gió và khó khăn, nhưng chỉ cần có một người như Dương ở bên, mọi thứ đều có thể vượt qua.
Bên ngoài, những tin đồn vẫn tiếp tục lan truyền, nhưng trong căn phòng nhỏ này, giữa Ninh và Dương, có một thứ còn mạnh mẽ hơn cả những lời lẽ độc ác kia: sự tin tưởng và tình cảm chân thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ninh Dương] Soleil et tournesol
FanfictionTên truyện:[Ninh Dương] Soleil et tournesol Tác giả: ChuotNDs (Chuột) Ninh Anh Bùi, người thừa kế quyền lực của một tập đoàn đa ngành lớn, luôn được ví như mặt trời - rực rỡ, kiêu hãnh và lạnh lùng. Nhưng bên trong vẻ ngoài ấy là nỗi cô đơn và áp lự...