Đêm dần buông, ánh đèn vàng dịu nhẹ toả khắp phòng, chiếu lên từng trang giấy nhạc còn dang dở. Đã ba ngày kể từ khi gặp lại Hùng, Dương ngồi thẫn thờ nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn thành phố náo nhiệt ngoài kia, dòng kí ức ùa về gợi lên trong anh những nỗi nhớ.
Đã lâu, hình bóng ấy không còn trong tâm trí anh, thế nhưng khi gặp lại, tất cả kỉ niệm hiện lên như thể nằm trong một góc trái tim chỉ chờ ai đó nhắc về.
Mối tình năm xưa sâu đậm đến day dứt, họ từng chia sẻ với nhau về ước mơ, về tương lai sau này, rồi mọi thứ dần phai nhạt đi. Khi mục tiêu còn xa vời, sự nghiệp có lẽ quan trọng hơn hết.
Cảm xúc sâu lắng khiến Dương lẩm bẩm vài nốt nhạc quen thuộc, cầm guitar trên tay, nhìn bài hát còn dang dở. Anh bắt đầu nghịch vài hợp âm đơn giản, vài câu hát nảy lên trong đầu. Anh bắt đầu viết, từng hình ảnh về Hùng hiện lên, xen kẽ là lời bài hát vang lên trong tâm trí.
Anh nhớ những ngày họ còn hạnh phúc, họ cùng nhau theo đuổi đam mê, Hùng phát thảo bản vẽ, Dương đánh đàn hoà vào không khí du dương. Cả hai đều yêu thích theo đuổi nghệ thuật, chỉ tiếc con đường họ đi lại không cùng nhau.
Dương khẽ mỉm cười khi giai điệu cuối cùng vang lên, tay anh vẫn còn rung nhẹ trên dây đàn. Thước phim ùa về không ngừng, từng khoảnh khắc anh đều nhớ như in, nó cứ xoay vòng vòng trong tâm trí. Quá khứ không thể thay đổi được, câu chuyện ấy vẫn dở dang.
Bài nhạc gần như hoàn chỉnh, anh sửa đi sửa lại tên bài hát, cuối cùng đặt bút, bài nhạc cũng hoàn tất.
"Tràn bộ nhớ" - anh tâm đắc với cái tên này, đúng như cách mà hình bóng Hùng đã chiếm trọn tâm trí anh, tràn ngập đến mức không thể nào gạt bỏ.
"Tràn ngập bộ nhớ, nhớ nhớ nhớ em..."
Dương cất giọng, bầu không khí yên tĩnh cắt ngang, giai điệu hoà quyện với lời bài hát gợi lên kí ức từ sâu thẳm trái tim, nơi mà anh chôn giấu suốt hai năm qua giờ đây trồi lên một cách mãnh liệt.
Mỗi khi nghĩ về Hùng, những ký ức ấy lại "tràn bộ nhớ" trong anh, chiếm hết không gian trong trái tim và tâm trí. Ước gì ta không va nhau tại đoạn đường ấy, có lẽ em đã không nhớ anh nhiều thế này.
Dương ngừng lại một chút, đôi mắt lặng lẽ nhìn xa xăm. Bài hát này chính là cách duy nhất để anh giải tỏa nỗi nhớ mà không thể nào nói thành lời. Mối quan hệ giữa anh và Hùng không thể như xưa, dù có níu kéo kết quả vẫn vậy, bây giờ việc cần làm là sống bình thường như hai năm qua.
________________
"Nỗi nhớ em cầu kỳ nên chẳng biết lí do là gì.... Hao tốn hơi nhiều GB nên cần dùng
thêm USB.""Sao lại không hát nữa?"
"Em chỉ mới nghĩ tới đây thôi!"
"Bài này hay đấy, anh nghĩ mọi người sẽ đón nhận."
"Không phát hành đâu.....bài này em tặng riêng cho anh thôi!"
Dương nhìn Hùng với ánh mắt trìu mến, còn Hùng cảm động không kìm được nước mắt.
Dương (lo lắng): "Sao thế, anh không thích à?"
"Dương, anh nghĩ chúng ta nên dừng lại."
Mọi thứ diễn ra quá nhanh, tai Dương ù ù, anh không thể hiểu mình vừa nghe điều gì.
"Anh.....anh nói thật hả?"
"Chúng ta không còn như xưa, anh nghĩ dừng tại đây là cách tốt nhất cho cả hai."
Cả Hùng và Dương còn ước mơ dang dở phía trước, Hùng ra trường được một năm nhưng công việc hiện tại không ổn định, Dương phải tập trung ôn thi năm cuối. Dần dần cả hai có khoảng cách, không có thời gian chia sẻ, thấu hiểu cho nhau như lúc trước.
"Chúng ta không thể nắm tay nhau vượt qua thử thách này sao, Hùng?"
"Liệu em có cáng đáng nổi không?
Sự căng thẳng bao trùm, Hùng không thể kìm nén thêm, nước mắt anh dâng trào. Dương im lặng nhìn anh.
Hùng (nghẹn ngào): "Thời gian qua anh rất hạnh phúc, cảm ơn em vì là một phần trong thanh xuân của anh."
"Mình đừng buông tay nhau được không?"
Giọng Dương nhỏ lại, anh cũng không thể giấu cảm xúc của mình được nữa, 3 năm gắng bó giờ đây kết thúc bởi lời chia tay vô nghĩa này, Dương nắm tay Hùng như một lời cầu xin anh đừng đi.
Hùng (khẽ nói): "Em sẽ vượt qua được, anh tin em."
"Cảm ơn vì đã yêu em, Hùng."
Hùng quay người, lẳng lặng rời đi, nước mắt vẫn đang tuôn rơi. Dương nhìn theo bóng Hùng khuất xa mà khóc nấc lên, chúng ta yêu nhau xong rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ats2] QUAY ĐI QUAY LẠI
FanfictionCâu chuyện xoay quanh 4 nhân vật. "nhìn xem lần sau cuối là bao điều tiếc nuối, tình yêu là thứ khiến em quên đi vài lần yếu đuối..."