02 (R18)

112 5 0
                                    

Em ngồi trên đùi anh, người hơi cao hơn anh một chút, cúi đầu xuống là sẽ vừa vặn chạm môi. Chiếc ghế xoay chịu trọng lượng của cả hai người, vì cái ngả người của em mà trượt về phía sau một đoạn. Aventurine để mặc cho anh hôn môi mình, cũng để mặc cả bàn tay người kia nóng lòng vén vạt áo sơ mi của em lên.

Phía sau vốn không quen với việc bị xâm nhập, dù có làm thế nào vẫn khô rít không thể tiến vào. Ratio lúc này nào còn nghĩ tới chuyện kiềm chế hay là mặt mũi về sau, chỉ muốn ăn sạch sẽ cái người đang mơ mơ hồ hồ kêu khát này. Anh bế Aventurine đặt lên ghế, để toàn bộ phía sau của em phơi bày trước mắt. Quy đ.ầu nhỏ chưa được đụng vào đã bắt đầu tiết dịch, được anh ngậm vào liền run bắn lên cùng chủ nhân. Cảm giác ướt át ấm mềm trong khoang miệng anh khiến em sướng tới mềm nhũn người. Ratio ác ý trêu đùa, liếm mút một vòng rồi nhả ra, dùng tay vuốt lên xuống một chút, Aventurine đã chào thua, t.inh d.ịch trào ra ướt đẫm một mảng ghế, tưới lên cả cửa huyệt vốn khô ráo sạch sẽ, như đang mời gọi người ta mạnh mẽ tiến vào.

Ratio dùng thứ em vừa bắn ra làm chất bôi trơn, từ từ dùng ngón tay nhấp vào từng chút một. Phía sau của em chặt đến nỗi khiến người ta mất kiên nhẫn, cho dù có t.inh d.ịch vẫn rất khó để tiến được một ngón tay, huống chi là cái thứ to gấp rưỡi d.ương v.ật của em. Ratio bắt đầu bực bội, tay vẫn kiên trì đâm rút, lại cúi đầu liếm nơi tư mật của em. Aventurine bị hai thứ chơi đùa cùng một lúc, vừa bắn ra nhưng đ.ầu vẫn tiếp tục rỉ dịch, cả trước cả sau đều lộn xộn hết rồi. Tri giác vốn đang mơ hồ vì men say giờ đây lại mẫn cảm khác thường, từng cái chạm của anh đều khiến em cảm nhận được khoái cảm đang chạy dọc thân thể, miệng không ngừng phát ra tiếng ưm a thỏa mãn.

Phía trong em bắt đầu tiết ra nước, mùi nước hoa Narciso dường như theo đó mà tràn ra, khiến dục vọng của anh như đám lửa đang đượm bị tưới thêm dầu. Ratio chẳng nhịn nổi nữa, kéo khóa quần giải phóng thứ đang cương cứng, đặt nó ở cửa huyệt, một cú thúc đã đâm trọn vào trong.

"A!" Aventurine nấc lên, d.ương v.ật nóng bỏng đột ngột thúc vào điểm mẫn cảm nhất, bên trong lập tức tiết ra dịch thể, từng dòng bao bọc lấy anh, khiến đ.ầu lại càng thấy ngứa ngáy ngột ngạt. Ratio mạnh mẽ ra vào, t.inh d.ịch khi nãy em bắn ra hòa cùng thứ nước từ phía sau, theo nhịp đâm rút mà trào ra bên ngoài, da bọc trên ghế sớm đã bị ướt đến bóng loáng. Tiếng da thịt va chạm mạnh mẽ kèm theo giọng kêu rên ngọt lịm của Aventurine khiến Ratio như phát điên, nắm lấy đùi em nâng cao lên một chút, nơi giao hợp lại càng rộng mở, nghênh đón anh tiến vào.

Aventurine lại bắn ra, mùi hương của em càng ngày càng nồng, d.ương v.ật của anh lại càng cương cứng thêm, cảm giác như làm bao nhiêu cũng không thấy đủ. Em bị người ta đâm vào, cả thân thể lẫn trí óc đều lộn xộn, chỉ còn cảm giác khoái hoạt là liền mạch chẳng hề đứt đoạt. Phía bên trong em không ngừng co giật, mềm mại ôm lấy anh rồi lại nhả ra. Ratio thoải mái đến cực điểm, đầu óc chẳng còn suy nghĩ được gì hơn, bên dưới va chạm kịch liệt, bên trên lại để miệng lưỡi quấn lấy da thịt em, một tấc cũng không rời.

Trên người em chi chít những dấu hôn, còn có vài dấu răng lờ mờ do bị anh gặm cắn. Phía sau tai em rất thơm, có mùi dầu gội và hương nước hoa Narciso khiến Ratio điên đảo. Anh hôn vào đó, rồi lại cắn nhẹ vào lớp da mỏng, thỏa mãn hít một hơi thật sâu. Aventurine bị nhột, theo phản xạ tự nhiên mà hơi rụt người lại, nhưng cũng chẳng làm cách nào tránh né được bờ môi của Ratio, bởi vì lưng và eo đã bị anh giữ chặt mất rồi.

Em nỉ non. "Đừng cắn..."

Ratio ngẩng đầu lên, lệ chí đỏ in trên làn da em trông vô cùng chói mắt, lại vô cùng mị hoặc. Anh chợt nhận ra vì sao Aventurine lại phải che nó đi.

Em nằm dưới thân anh, dùng đôi mắt đó nhìn anh, dùng giọng nói đó cầu xin anh.

Tường thành lý trí ầm ầm đổ vỡ, bên dưới càng va chạm mãnh liệt hơn, t.inh d.ịch ấm nóng lấp đầy phía trong em, trào cả ra bên ngoài vách thịt, dịch thể của hai người lẫn lộn vào nhau. Văn phòng vẫn ngăn nắp im lìm như cũ, chỉ có phía sau chiếc ghế là cảnh tượng hỗn độn ngổn ngang. Ratio ôm lấy em, cuối cùng lại chẳng thể tha cho chiếc cổ nọ.

Anh há miệng cắn một cái thật mạnh.

Vị máu tanh ngọt khiến Ratio tỉnh ra đôi phần, Aventurine cũng đau đớn hét lên một tiếng, móng tay găm sâu vào bờ lưng anh, nhưng Ratio lại chẳng thấy đau chút nào.

D.ương v.ật trượt ra khỏi miệng huyệt, t.inh d.ịch lập tức tràn ra theo, ướt cả đùi trong bị va chạm tới đỏ hồng của em. Aventurine được Ratio bế lên, cảm giác đau đớn qua đi rất nhanh, chỉ có xương cốt là vẫn mỏi nhừ như cũ. Em được anh mặc quần áo cho, rồi lại được người ta ôm đi, như một con búp bê xinh đẹp được chủ dẫn về nhà.

Aventurine mệt mỏi thiếp đi trong lòng Ratio, chẳng còn nghĩ được gì nữa.

Hương nước hoa Narciso tan dần, trên người em chỉ còn lưu lại mùi nước xả vải nhàn nhạt. Ratio tựa cằm vào vai em, cảm thấy mùi này ngửi cũng thật dễ chịu.

[RatioRine] Get over itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ