Giáo sư là người theo chủ nghĩa duy vật điển hình, nhưng hôm nay đã phải nhờ tới thế lực tâm linh phù hộ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ tối thượng của đêm nay - tắm xong cho Aventurine. Mà vẫn chưa xong, còn phải bôi thuốc nữa.
Da thịt người này cứ như chỉ mỏng bằng một nửa người thường, đụng một chút đã đỏ ửng cả một mảng lên. Khắp người Aventurine đủ các loại dấu vết đỏ đỏ hồng hồng, tố cáo toàn bộ sự thô bạo của ai kia. Phía sau cổ em còn có vết răng rất sâu của Ratio, may mà anh kiềm chế lại kịp, nếu không thì Aventurine đã bị chuyển hoá thành omega của anh rồi.
Ratio chiêm ngưỡng "chiến tích" của mình, cảm giác đạo đức bản thân gây dựng bấy lâu đã tan tác không còn một mảnh.
Aventurine lúc ngủ chẳng ngoan chút nào, bị chạm vào thì cứ theo bản năng mà né tránh, vừa ngọ nguậy vừa nhíu chặt mày nom rất khó chịu. Ratio đành phải giữ chặt hai tay em trên đầu, Aventurine mới chịu yên. Giáo sư thở dài thườn thượt, hết sức nhẹ tay bôi thuốc lên từng chỗ một, chỉ sợ làm cho em bị đau. Số lần Ratio thở dài sau khi bước chân vào nhà đã sớm vượt xa số lần anh thở dài trong suốt mấy chục năm cuộc đời rồi.
Lần đầu tiên trong đời, anh được thể nghiệm sâu sắc cái thứ gọi là lực bất tòng tâm.
Chật vật tới tờ mờ sáng mới xong xuôi, Ratio lấy tạm đồ của mình mặc cho em, rồi chẳng quan tâm gì chăn gối nữa, phi thẳng ra ngoài nằm sofa. Vừa đặt lưng xuống, sự mệt mỏi lập tức như thác lũ kéo về, mí mắt anh nặng trĩu, hai cánh tay cũng mỏi nhừ chẳng còn muốn nhúc nhích. Ratio hít vào thật sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Cũng là lần đầu tiên trong đời, giáo sư quyết định phó mặc cho số phận, chuyện tới đâu thì hay tới đó vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Get over it
FanficGiọng nói gắt gỏng của cấp trên át cả tiếng phim trong tivi, P45 nhíu mày một cái, giáo sư lập tức tắt nguồn điện thoại, chẳng thèm quan tâm người bên kia đầu dây đã nói xong chưa. P45 ngẩn người. "Sao anh cúp máy rồi?" "Em đang xem phim đấy thôi."...