Aventurine tỉnh lại giữa chăn ấm nệm êm, thấy mình vẫn vô thức co người lại trong giấc ngủ. Em giơ tay vươn mình một cái, cảm giác đau đớn lập tức chạy dọc từ thân dưới lên thẳng đại não, khiến P45 căng cứng cả người. Em không dám cử động mạnh nữa, đến cả thở cũng phải khẽ khàng, nếu không mạn sườn sẽ đau. Aventurine từ từ xoay người nằm thẳng lại, phía sau chạm vào phần nệm thì xót điếng lên, sao đến cả nằm không thôi cũng khổ vậy? Em bức bối muốn điên lên rồi, nhưng đến thở cũng chẳng dám thở mạnh, đành giữ nguyên tư thế mà chịu đựng.
P45 tạm gác lại sự khó chịu của thân thể, bắt đầu nhớ lại chuyện của tối qua, mặt mũi không kìm được nóng bừng lên. Aventurine tự an ủi rằng do mình đắp chăn quá kỹ, chứ mấy chuyện này có gì mà xấu hổ đâu chứ.
À mà, chăn này chắc chắn là Ratio đắp, vậy là do tên giáo sư đó đắp quá kỹ, không phải do em!
Mèo-cỡ-nhỏ-trong-nhà-Ratio dùng hết sức bình sinh lật cái chăn chết tiệt khiến mình nóng mặt ra, rồi lại phải đau đớn ôm eo mà rên rỉ, mặt thì vẫn cứ đỏ bừng như cũ. Những hình ảnh tối qua bắt đầu rõ ràng hơn: quần áo vương vãi, hơi thở nóng bỏng của anh quấn quýt khắp thân thể em, rồi cả những cái chạm làm đầu óc em tê dại, tất thảy đều khiến nhân sinh quan của P45 tan nát, như đồng bằng đang yên bình bỗng mọc lên một quả núi vậy.
Aventurine chưa từng làm chuyện người lớn, cũng không hứng thú với chuyện người lớn, mặc dù nhiệm vụ của em đã được ấn định rằng phải bắt đầu bằng chuyện người lớn, nhưng Aventurine cũng không nghĩ chuyện người lớn lại người lớn đến mức này.
Người lớn quá rồi.
Suy nghĩ cũng không mạch lạc nữa.
Aventurine hít thở thật sâu, dùng hai tay xoa xoa mặt cho tỉnh táo, hình như hôm qua bàn chuyện với đối tác uống say quá, say đến tận hôm nay luôn rồi, đầu óc cứ loạn cào cào lên, chẳng biết làm sao mới phải.
Trong lúc em còn đang vật lộn với mớ suy nghĩ rối như bòng bong, cửa nhà tắm bật mở, hơi nước theo đó mà tràn ra tứ phía. Ratio dùng khăn bông lau lau tóc, mặt hơi ửng đỏ vì vừa tắm xong, bên dưới mặc một chiếc quần nỉ trông rất thoải mái, bên trên... lại không mặc gì.
Aventurine đang mệt mỏi trong người, lại thêm tâm tình không vui vẻ sẵn, nhìn thấy tên thủ phạm làm mình ra nông nỗi này thì chỉ muốn phi xuống giường cắn chết anh. Nhưng tất nhiên là cái thân tàn này không cho phép em làm vậy, mà P45 thường ngày cũng sẽ không dùng tới kiểu giao tiếp "bạo lực" này. Aventurine chỉ đành đè nén ham muốn bẻ cổ người kia xuống, cất giọng giễu cợt. "Chào buổi sáng giáo sư, trông anh dạo này... rất đẹp."
Mặc dù Aventurine đang trong trạng thái muốn ăn tươi nuốt sống Ratio, nhưng không thể phủ nhận rằng thân hình anh rất đẹp, sao hôm qua em được nhìn thấy hết mà không ngắm cho kỹ nhỉ?
Ratio bị giọng nói của em làm giật mình, liếc mắt nhìn xuống, khi nãy vẫn còn ngái ngủ quá, lấy thiếu đồ mất rồi. Anh cũng không nghĩ rằng em lại tỉnh sớm như vậy. Giáo sư đang có lỗi với Aventurine, vốn đã thấy ngại với em, bây giờ còn thấy ngại hơn nữa, nhưng giáo sư vẫn là giáo sư, tất nhiên không thể để sự xấu hổ này lọt ra ngoài được. Anh không đáp lại em, lẳng lặng đi tới tủ, lấy bừa một chiếc áo mặc vào, động tác rất nhanh gọn dứt khoát.
Có đôi khi tỏ ra vô tình lại càng làm lộ ra rằng mình đang để ý, nhưng Ratio tuyệt đối không nằm trong số này, chắc có lẽ là nhờ khuôn mặt. Aventurine nhìn cái biểu cảm lạnh như tiền của người kia, máu nóng trong người lại càng sôi lên. Em ba máu sáu cơn định nhảy xuống giường tính sổ với anh, nhất thời quên mất cái thân thể đang cần bảo trì một tuần của mình. Hậu quả không những bị đau còn bị ngã, thân thể va đập với sàn nhà làm em co rúm người lại, bộ dạng trông hết sức thảm thương.
Trong đầu em văng vẳng âm thanh đều đều của con robot ở công ty: Thời hạn bảo trì - 1 tháng. Vui lòng điền thông tin của quý khách vào hệ thống...
Aventurine: ...
Ratio nghe thấy tiếng động, quay ra thì thấy con mèo mình vác về đêm qua đã ngã sõng soài trên sàn, lập tức chạy đến bế em lên. Sau một đêm hôn không sót chỗ nào và bôi thuốc cũng không sót chỗ nào, giáo sư đã nhớ như in vị trí những dấu vết trên người em, hai tay rất lanh lẹ tránh những chỗ đó ra. Aventurine theo phản xạ vòng tay qua cổ người kia, cho tới lúc tỉnh ra thì đã bị bế lên như công chúa rồi.
"Đừng giãy, đau đấy." Ratio liệu sự như thần, biết thừa ai đó sẽ chê bôi cái tư thế này rồi đòi nhảy xuống, nhưng anh cũng đâu biết phải làm sao nữa đâu. Aventurine nghe thế thì giật mình, đúng là định giãy thật, mà sao anh đoán được hay thế?
Ratio nhẹ nhàng đặt em xuống giường, lấy một chiếc gối kê sau thắt lưng em, rồi lại chèn thêm một cái nữa ở đùi dưới. Phần phía sau không còn bị chạm trực tiếp vào đệm giường nữa, bớt đau hơn rất nhiều. Anh sờ tay lên trán em kiểm tra nhiệt độ, rồi lại đưa cho em cốc nước đã rót sẵn trên tủ đầu giường. "Đói chưa?"
"Đánh răng." Aventurine bĩu môi, mặc dù bụng em sớm đã cồn cào rồi.
"Tự đánh được không?" Ratio nhướng mày nhìn em, trên trán như viết sẵn mấy chữ "trông thảm thế này thì làm gì nổi".
Em cảm thấy lòng tự trọng của mình bị tổn thương nặng nề vì một cái nhướng mày đó, nhưng cũng không thể phản bác được gì. Aventurine lại áp dụng phương pháp hít sâu thở đều để điều hoà tâm trạng muốn giết người của mình, chợt trong đầu loé ra một sáng kiến.
Em quơ quơ hai tay ra. "Bế."
Trên trời đột nhiên rơi xuống một giúp việc không công, mặt mày lại còn điển trai, đầu óc thì sáng láng. Aventurine ranh mãnh nghĩ đến cái cảnh giáo sư mặt lạnh phải hầu hạ mình, chợt cảm thấy bản thân cũng không thiệt thòi lắm.
Cái eo đột nhiên nhói lên một cái như đang biểu tình, em nhăn mặt. Thiệt thòi, thiệt thòi điên lên được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Get over it
FanficGiọng nói gắt gỏng của cấp trên át cả tiếng phim trong tivi, P45 nhíu mày một cái, giáo sư lập tức tắt nguồn điện thoại, chẳng thèm quan tâm người bên kia đầu dây đã nói xong chưa. P45 ngẩn người. "Sao anh cúp máy rồi?" "Em đang xem phim đấy thôi."...