Quần áo vương vãi trên giường, trên sàn, lẫn lộn với chăn bông thành một mớ hỗn độn. Tiếng kêu rên của em như vỡ tan trong cổ họng, đứt quãng thoát ra khỏi đôi môi đã hơi sưng lên, rồi lại bị nụ hôn của anh chặn lại. Aventurine chẳng còn cảm nhận được gì ngoài cảm giác anh rong ruổi bên trong em, khoái cảm từ từng cú va chạm khiến chân em mềm nhũn, bủn rủn run lên mỗi khi Ratio thúc vào. Aventurine nhắm nghiền đôi mắt đã ướt nước, bàn tay đặt trên lưng anh cứ buông thõng ra rồi lại ghim chặt vào. Chút đau đớn phía sau tất nhiên chẳng thể khiến Ratio bớt đi mấy phần thú tính, mà chỉ làm anh trở nên thèm khát cuồng vọng hơn.
Anh nắm lấy đùi em, nâng lên. Phần đùi sau non mềm vốn đã rất nhạy cảm, bị bàn tay thô ráp nóng rực chạm vào liền giật bắn lên, phía sau em căng thẳng siết chặt lại, làm anh phải hít vào một hơi thật sâu. Ratio cúi xuống mút nhẹ cánh môi em một cái, nhịp chuyển động bên dưới chợt chậm lại. Giáo sư sớm đã quen thuộc với thân thể em, dục vọng nóng bỏng từ tốn rút ra gần hết, rồi nhẹ nhàng chạm vào nơi khiến em thoải mái nhất.
Aventurine đã gần đạt tới cao trào, bên dưới lại bị trêu chọc như vậy, bụng dưới căng tức vô cùng khó chịu. Em mở mắt ra, ánh mắt tủi thân như mèo nhỏ bị bắt nạt khiến Ratio suýt thì quên mất mình đang trêu chọc người dưới thân. P45 vòng tay qua cổ anh, muốn kéo thân thể giáo sư lại gần hơn nữa, cố gắng hết sức dùng hành động để biểu đạt ham muốn chưa được thỏa mãn của mình.
Ratio hôn lên chóp mũi em, thì thầm. "Khó chịu à?"
Aventurine áp mặt vào bờ ngực trần của anh, gật gật đầu, mái tóc vàng như cọ thẳng vào lòng khiến anh ngứa ngáy. Ngón tay em khẽ miết trên lưng Ratio, rồi lại gõ gõ, chọc chọc, cũng chẳng biết nói với anh ra làm sao, da mặt của P45 vẫn còn mỏng lắm.
Giáo sư xấu xa đỡ lấy cổ em, không cho người kia giấu mặt đi nữa, bắt em đối diện với mình, từng nụ hôn rơi xuống gương mặt nhỏ như cánh hoa đáp nước. "Khó chịu thì không làm nữa nhé?"
Gò má em vốn đã ửng hồng, giờ lại càng hồng hơn. Bên dưới vẫn ngứa ngáy khó chịu, Aventurine bị lửa dục thiêu đốt suốt nãy giờ, cuối cùng chẳng giữ nổi mặt mũi nữa, dùng thanh âm nhỏ xíu như mèo kêu nói với anh. "Muốn làm nữa..."
Ratio lại giả vờ chẳng nghe thấy, ghé sát tai vào môi em. "Sao cơ?"
P45 biết thừa giáo sư đang trêu mình, vừa xấu hổ vừa giận, nhưng thân thể đang vô lực nằm trong vòng tay người ta, em nào còn làm được gì, chỉ có thể giả ngốc cùng anh, lặp lại lần nữa. "Muốn làm tiếp..."
"Làm tiếp là mai sẽ đau, hôm khác làm tiếp được không?" Ratio ra vẻ rất quan tâm vén gọn mái tóc vàng đã tán loạn, thấy tai Aventurine đỏ bừng lên từ lúc nào, không kìm được mà cắn một cái vào đó. Em lại run lên, bên dưới khó chịu như sắp vỡ òa ra, chẳng cần biết mai có đau hay là không đau nữa. P45 ôm ghì lấy anh, giọng nghẹn ngào như sắp khóc. "Làm tiếp..."
Giáo sư là người có thể ngồi làm việc liên tù tì hàng tiếng mà không ngẩng đầu, giây phút này vẫn có thể kiên nhẫn đùa với em, dù bản thân cũng đã bị giày vò tới mức sắp bùng nổ. Anh nghiêm túc nhìn sâu vào mắt em, vuốt ve gương mặt nhỏ như đang dỗ dành. "Không được, mai làm tiếp nhé?"
Aventurine thấy anh chồng vừa nhậm chức của mình có vẻ nghiêm túc như sắp dừng lại thật, cuối cùng đánh cược một phen, rút ra lá bài cuối cùng.
Ngón tay em lướt dọc từ trên vai anh xuống dưới. "Chồng, làm tiếp đi."
"Hửm?"
"Em muốn anh..."_____
P45 cuối cùng cũng được thỏa mãn, không phải một lần mà là rất nhiều lần. Bao cao su bị người ghét bừa bãi nào đó vứt lung tung trên giường, còn em thì chẳng nhớ hai người đã làm tới lần thứ bao nhiêu, chỉ biết mặc anh đưa đẩy bên trong mình. Lý trí đã đứt gãy rời rạc từ lâu, thân thể vô lực được anh bế lên, đặt lên đùi, phía sau hai người không rời ra dù chỉ một khắc. Tư thế giống như đêm qua khiến dục vọng của anh đi vào càng sâu, dây thần kinh vốn đã mệt lử lại bị khoái cảm sống động đánh thẳng vào.
Cơ thể em căng cứng lên, lại bắn ra lần nữa, phía sau chợt nóng bỏng khác thường, em biết người nào đó cũng đã chịu hết nổi rồi.
Aventurine như con rối đứt dây ngã vào lòng anh, đến hơi thở cũng mỏng manh hơn thường ngày. "Buồn ngủ quá..."
Cảm giác rệu rã cùng mí mắt nặng trĩu khiến ý thức của em dần trở nên mơ hồ. Trước khi trí óc hòa vào cùng màn đêm, bên tai em loáng thoáng tiếng gì đó, dường như là Ratio đang thì thầm.
Hình như anh hỏi, trong lòng này rốt cuộc có ai không.
Có ai không?
Aventurine dùng chút sức lực cuối cùng để lắc đầu, không có.
Vốn dĩ là không có, sau này có không, cũng không rõ nữa.
"Không nên có ai hết..."
Em thì thào, đoạn thiếp đi. Ratio âm thầm nắm lấy tay Aventurine, đưa lên bên môi, nhắm mắt lại như là đang nguyện cầu điều gì.
Lần sau đừng che giấu vụng về như vậy nữa, lỡ như anh biết được sự thật thì phải làm sao?
"Đồ ngốc."
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Get over it
FanfictionGiọng nói gắt gỏng của cấp trên át cả tiếng phim trong tivi, P45 nhíu mày một cái, giáo sư lập tức tắt nguồn điện thoại, chẳng thèm quan tâm người bên kia đầu dây đã nói xong chưa. P45 ngẩn người. "Sao anh cúp máy rồi?" "Em đang xem phim đấy thôi."...