Đã lâu lắm rồi Aventurine chẳng tới quán bar uống rượu như thường lệ, chẳng phải vì bận, mà là vì có ai đó khác đã thay rượu làm nhoè đi những cơn đau của em.
Nhưng dạo gần đây thì khác, mỗi khi nhìn thấy anh, lòng em lại cồn cào đau rát như thể bị ai cắn xé. Và thế là Aventurine tránh mặt anh. Em không tới chỗ của Ratio nữa, mà trở về ký túc xá của mình, không hỏi ý kiến anh, cũng không báo trước một lời. P45 cứ thế mà âm thầm trở về với nhịp sống cũ, một ngày, hai ngày, rồi cả tháng. Máy ghi âm và chương trình theo dõi vẫn chuyển tiếp thông tin dự án của giáo sư tới chỗ Jade đều đặn, và thế là em xem như việc của mình đã xong, nhất quyết không muốn quan tâm nữa.
P45 gọi một ly cognac như em vẫn luôn từng, ngồi bên cửa sổ và trông về phía xa.
Trước đây, Aventurine nghĩ mãi mà vẫn không hiểu, rốt cuộc em sống để làm gì.
Vì những lời nguyện cầu sau cuối của người Agvin? Tất nhiên rồi. Nhưng con người thì sao không có lúc vị kỷ, vẫn có những khi Aventurine thèm khát được sống như một con người hoàn chỉnh, có giấc mơ, hoài bão, biết yêu, và được yêu.
Giờ đây, ngồi ở nơi này, dường như em đã hiểu ra được đôi chút. Aventurine cười tự giễu, hiểu ra rồi, sau cùng vẫn chẳng làm được gì hơn.
Rượu cognac ở đây vẫn thế, nhưng tư vị dường như lại chẳng còn hoàn mỹ như xưa.
Hay là, do lòng em đã đổi khác?
Phía xa không còn là chân trời bao la mà rợn ngợp, phía xa bỗng chốc biến thành hình ảnh anh lúi húi trong căn bếp như một bà nội trợ, đeo chiếc tạp dề thắt nơ chẳng hợp với mình chút nào. Phía xa còn biến thành những đêm hai người ngồi ngoài ban công, hóng gió và ngắm nhìn Pier Point nhộn nhịp bất kể đêm ngày.
Và phía xa còn biến thành cái hôn thật nhẹ trên trán em trước khi say giấc.
Aventurine nhấp môi một ngụm rượu nữa, vị cay đắng vốn từng khiến em ho sặc sụa giờ đây lại nhạt quá thể. Nhạt hơn cái đắng nơi cuống họng đầu tim cả trăm lần.
Một vị khách quen thuộc lại xuất hiện ở nơi góc phòng, kéo ghế ngồi xuống. Aventurine nghe thấy tiếng động, quay người nhìn sang, trong thoáng chốc còn mơ mộng tới việc hai người vô tình ngồi chung một quán rượu.
Chung thì chung thật, mà chẳng phải vô tình.
Lần này thì ánh mắt của em đã chẳng còn bỏ qua anh nữa.
Ratio đã vô số lần mường tượng ra cái cảnh em xoay người nhìn về phía mình, anh đã nghĩ mình sẽ vờ như vô tình nói một câu trùng hợp nhỉ, sau đó cả hai sẽ ngồi chuyện trò lâu thật lâu, và "vô tình" gặp mặt nhau thêm nhiều lần nữa. Nhưng sự đời vốn là thứ vô thường nhất trong những thứ vô thường, giáo sư chẳng ngờ được cái ngoái đầu đầu tiên của em cũng có thể là lần cuối họ gặp mặt.
Bánh răng thời gian dường như quay ngược lại, hai người vốn từ xa lạ trở thành thân quen, nay lại từ thân quen trở về xa lạ.
Em vẫn là em và anh vẫn là anh.
Vị trí của họ dường như chưa từng thay đổi, chỉ có khoảng cách giữa hai chiếc bàn là đã muôn phần cách xa.
Ratio nhìn quầng thâm lờ mờ dưới mắt em, sao cứ không gặp vài ngày là em không thiếu ngủ thì cũng gầy đi vậy, khiến giáo sư chẳng làm sao mà yên tâm được.
Aventurine cắn môi, toan quay đi.
Nhưng chân em vẫn bước những bước thật loạng choạng, chẳng biết do say hay là do run rẩy, để rồi ngã vào lòng anh và hương táo ngọt thoang thoảng trên áo quần. Nhưng em vẫn khóc nức lên khi anh vỗ vào lưng em nhè nhẹ như những lúc Aventurine choàng tỉnh giữa đêm khuya. Và em vẫn chết chìm trong hơi ấm của những ngày xưa cũ, dù rằng em đã quá sai và chẳng còn dũng khí để đối diện với người đàn ông này.
Ratio ngước mắt trông về phía xa mà em hoài trông, tầm mắt lại rơi xuống hộp thuốc giải rượu anh luôn dặn em phải mang theo đang nằm im lìm trên bàn.
"Nhớ anh à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[RatioRine] Get over it
FanficGiọng nói gắt gỏng của cấp trên át cả tiếng phim trong tivi, P45 nhíu mày một cái, giáo sư lập tức tắt nguồn điện thoại, chẳng thèm quan tâm người bên kia đầu dây đã nói xong chưa. P45 ngẩn người. "Sao anh cúp máy rồi?" "Em đang xem phim đấy thôi."...