6

496 60 0
                                    

Thanh Pháp hôm nay đi trễ hơn thường ngày do anh hai của em ngủ quên,chả hiểu làm giảng viên kiểu gì mà phải đợi anh Tú gọi mới dậy cơ. Bước vào lớp mọi người vẫn đang tám chuyện um sùm,Thành An thấy em bước liền kéo em đến bàn hỏi

"Sao nay Pháp đi trễ vậy?" Thành An

"Ừm..ờ..tớ ngủ quên" em cười nhẹ

"Thế sao? Ừm..hên là chưa vô tiết cậu có muốn đi xuống can tin mua nước không??" Thành An

"Cậu không đem nước hả" em quay sang

"Không có tớ để quên ở nhà" Thành An bĩu môi

Reng reng

Tiếng chuông vào học reo lên

"Vào học rồi,có lẽ không đi được" em nhìn Thành An đang nằm dài bên cạnh

"Xì trường chết tiệt! chuẩn bị đi thì reo chuông"Thành An

"Cả lớp đứng" bạn lớp trưởng

Giảng viên bước vào thân hình cao ráo,khuôn mặt điển trai kèm theo đó là nụ cười tươi rói của thầy khiến em ngây người đôi chút

"Chào cả lớp,hôm nay kiểm tra bài cũ" Anh Duy kẻ 3 đường trên bảng

"Ông cố ơi! đừng gọi em"

"3 đường kẻ chết 4 mạng người"

"Niệm Phật luôn"

Tiếng mọi người bắt đầu ồn ào hơn vì chưa ai học bài cả. Thành An kều tay em hỏi

"Cậu học bài chưa?" Thành An

"Tớ học rồi" em trả lời

"Mời hai bạn đang nói chuyện đó lên đây" Anh Duy chỉ em và Thành An

"Chết rồi! Cậu giúp tớ nhá" Thành An cầu cứu em

"OK" em ra hiệu

Em và Thành An bước lên bảng giảng bài toán,đôi với em bài này rất dễ chỉ cần một chút là xong còn bên Thành An thì khá vất vả. Thành An không biết giảng như thế nào chỉ có thể nhìn qua bài em

"Thành An không nhìn bạn" Anh Duy gõ thước

"Dạ..."

Anh Duy quan sát em có vẻ đây là người mới. Làn da trắng,đường nét khuôn mặt mềm mại cùng với đôi môi hồng đó thật khiến người ta mê đắm quá đi mất!

Kết thúc tiết học, Anh Duy có vẻ lưu luyến nhìn em đang cặm cụi giảng lại bài cho nhóc Thành An. Anh dặn với lòng rằng người này nhất định phải là của anh.

_________________________

Thanh Pháp đi xuống can tin cùng Thành An,vì cậu nhóc này rất đeo bám cậu kéo cậu xuống can tin đi ăn cho bằng được mới thôi. Đang đi em tình cờ gặp một cậu bé đang chạy rất nhanh,cả hai cứ thế mở to mắt tên nhóc kia đâm thẳng vào em

Rầm!

Tiếng động lớn khiến cho mọi người chú ý

Mắt em nhắm chặt không dám mở ra,tay cuộn tròn thành nắm đấm

"Anh..gì đó ơi"

Bỗng em cảm nhận người mình không có đau một chút nào,mà hình như...em đanh nằm lên ai thì phải?

"Anh ơi,anh đứng lên được không?" cậu nhóc kia đỡ lấy em

Cả hai hiện tại đang nằm dưới đất,cậu nhóc đó ôm em vào lòng một tay đỡ đầu để em không bị đau. Em đỏ mặt vội vàng đứng dậy

"Xin..lỗi em.."

"Không sao,em mới là người xin lỗi tại nãy em chạy hơi gấp" cậu nhóc đứng lên phủi đồ

"Đức Duy? Mày lại làm ảnh Long điên lên à" Thành An châm chọc

"Anh im đi!" cậu nhóc đanh đá đáp lại

"Xía" Thành An bĩu môi

"Anh tên gì nhỉ?" Cậu nhóc quay sang em

"Hả?..ừm..Thanh Pháp" em lấp bấp

"Chào anh,rất vui được làm quen em là Đức Duy gọi là Captain cũng được" Đức Duy cười tươi

"À..ừm"

"Né ra,mình đi ăn thôi" Thành An kéo em đi

"Tạm biệt" em vẫy tay

Sau khi em đi Đức Duy mới ôm tìm của mình lại,ôi mẹ ơi! Thiên thần có thật lo ngắm mà quên mất hỏi tên với ngàng mất tiêu!









Ngâm bộ này hơi lâu🌚

[allkieu] Bùng binhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ