20

63 5 0
                                    

Ratio vẫn cố hết sức gượng nhẹ với Aventurine, như bao lần vẫn thế, và tất nhiên là cũng như bao lần, anh cuối cùng vẫn không kiềm chế được mà rong ruổi bên trong em như một con ngựa hoang đứt cương, khiến P45 phải nghẹn ngào nức nở không thôi. Môi anh để lại trên em vô vàn dấu ửng đỏ, quen thuộc, mà cũng thật chói mắt.

Giáo sư muốn hôn em, em ngoảnh đầu né tránh, vờ đưa tay che miệng nức nở thêm mấy câu.

Người nào đó lại đau lòng, chuyển động phía dưới chậm đi một chút. Aventurine vẫn dùng tay che miệng, lén giấu đi cái nhếch môi châm biếm, có khi giáo sư ăn cơm cùng em quá lâu, đầu óc cũng hỏng theo em rồi chăng? Nếu không thì P45 còn sống đến giờ này quả thực là quá may mắn, lại còn được nâng niu thế này.

Nhịp ra vào đột nhiên nhanh bất thường, bàn tay nóng bỏng của anh luồn qua đỡ lấy gáy em, nâng lên. Aventurine biết khoảnh khắc này cuối cùng cũng tới, quyết định nhắm hai mắt lại. Mất đi tầm nhìn khiến khoái cảm dồn dập từ phía dưới trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết, đôi chân em dường như không còn thuộc sự kiểm soát của não bộ, cứ run bật lên liên hồi. Thứ đó của anh lớn dần bên trong em, bản năng Alpha khiến P45 sợ hãi rụt người lại. Aventurine cảm nhận được ti.nh d.ịch ấm nóng của anh tràn vào trong mình, phía trên trong lại bị nong ra, cảm giác đau đớn như sắp bị xé toạc làm hai nửa.

Ratio biết Aventurine đau, nhưng em của hôm nay không dương đôi mắt ướt nước nhìn anh và đòi một cái hôn an ủi, mà chỉ cắn chặt răng chịu đựng, còn đôi mắt thì lại quay về phía cửa sổ, giống như khi xưa, em ngồi ở quán rượu mà chẳng liếc anh lấy một lần.

Giáo sư hôn lên cổ em, há miệng.

Máu trào ra từ vết răng của anh, in đậm trên làn da trắng nõn, giống lệ chí đỏ dưới khóe mắt em vậy. Ratio ngẩn người, dùng tay đỡ lấy cằm em, xoay gương mặt nhỏ hướng về phía mình, nốt ruồi son trên đó đã biến mất.

Aventurine mỉm cười, vòng tay qua cổ anh, dùng đôi mắt ướt nước nhìn anh, bảo anh hôn mình đi.

Có phải chăng? Giáo sư cười tự giễu.

P45 không cho phép Ratio từ chối, tự mình níu anh xuống, đoạn cắn nát viên thuốc trong miệng. Dung dịch trong suốt chảy ra, hòa lẫn với nụ hôn của hai người, quyện vào trong từng thanh âm quấn quýt quyến luyến. Ratio nếm được chút vị đắng trên đầu môi em, liền hiểu ra tất cả. P45 của anh lúc nào cũng là kẻ chiến thắng cuối cùng, không phải sao?

Giáo sư yêu em, rồi nghiện cá cược cùng em rồi chăng, sao lại cùng em đánh một ván bài may rủi đến thế này cơ chứ.

Cũng chẳng biết nữa.

Trí óc anh dần trở nên mơ hồ, cảnh vật xung quanh như hóa thành bụi mịn, chỉ cần một cái liếc mắt đã biến tan. Ratio chỉ còn nhìn rõ gương mặt người thương trước mắt, hình như em đang khóc, mà hình như khóe môi cũng đang cười. Từng thớ cơ trên người anh như đông cứng lại, chẳng làm sao mà nhúc nhích nổi, Ratio chỉ có thể cố mở to mắt để nhìn rõ gương mặt em. Nhưng anh không nhìn thấy được. Mờ quá.

Giáo sư nghe thấy tiếng chăn ga sột soạt khi thân thể mình đổ rạp lên người P45.

"Aventurine..." Ratio dùng chút dưỡng khí cuối cùng trong buồng phổi để gọi tên em.

Có một khắc nào trong những ngày tháng qua, em từng thật lòng yêu anh chưa nhỉ?

Giáo sư đã tự mình tước đi cơ hội đó mất rồi. Bây giờ có ân hận cũng không kịp nữa. Không kịp cùng em làm lại một đời, cũng không kịp chữa lại mảnh tình vốn đã sai từ đầu kia.

Muộn mất rồi, phải làm sao đây?

Một câu yêu anh rất khẽ truyền vào tai, chẳng biết là từ trong tâm thức khát cầu của Ratio hay là từ hiện thực. 

[RatioRine] Get over itNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ