CHƯƠNG 70: Lá gan nhỏ như thỏ

11 0 0
                                    

Hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt dậy thực sớm, rón ra rón rén xuống giường, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ngủ rất say liền vội vàng đến phòng bếp chuẩn bị bữa trưa cho người mình yêu, nấu xong lại cẩn thận múc vào hộp giấu vào trong cặp. Mà Vương Nhất Bác cũng vừa tỉnh lại thấy Tiêu Chiến biểu tình khác thường đứng ở phòng khách.

“Em đang làm gì?”

“Không phải đang rèn luyện thân thể khỏe mạnh sao?” Nói xong Tiêu Chiến còn phối hợp làm vài động tác như đang vận động, Vương Nhất Bác lướt qua cậu: “Tốt nhất đừng có bày mấy chuyện kỳ quái không đâu”

“Không được nói em như vậy”

Vương Nhất Bác vào trong rửa mặt chuẩn bị đâu vào đấy rồi ra ngoài, cầm lấy sữa tươi Tiêu Chiến chuẩn bị từ trước vừa uống vừa hỏi Tiêu Chiến: “Công việc thế nào?”

“Rất tốt, mọi người đều rất tốt thường hay giúp đỡ em, anh nói xem có phải bọn họ có ý với em rồi?” Lo lắng, thở dài

“Em nghĩ nhiều”

“Dù thế nào cũng phải đề phòng”

“Anh đã nói em suy nghĩ quá nhiều, đầu óc đừng tối ngày nghĩ chuyện méo mó, mau ăn cơm, nếu không anh không đợi em đâu đấy”

Tiêu Chiến vội vàng vọt tới bên cạnh bàn, cầm bánh bao nhét vào trong miệng. Vương Nhất Bác nhìn bộ dáng hấp tấp của Tiêu Chiến thì hỏi: “ Tiêu Chiến, em rửa mặt đánh răng chưa đó?”

“Chưa, chưa kịp, nếu không hôm nay khỏi đánh răng rửa mặt vậy”

Vương Nhất Bác ăn bánh bao lắc đầu thở dài: “Anh không ngờ em lại lôi thôi lếch thếch đến vậy” Trên mặt còn trưng ra biểu tình hối hận vạn phần, Tiêu Chiến một ngụm nuốt xuống bánh bao: “Anh không ngờ gì chứ, chỉ có hôm nay đầu em thiếu dưỡng khí chứ bình thường em đều đánh răng”

“Vậy thì nhanh đi”

Tiêu Chiến vô cùng nghe lời gật đầu xông vào phòng đánh răng, miệng ngậm cả đống bọt trắng phao còn cố ngoái đầu ra ngoài: “Anh nói em có nên tắm luôn không, chứ nói thật một canh giờ mà không tắm em liền cảm thấy toàn thân không thoải mái, anh nói em có phải ở quá sạch rồi?”

“Biểu hiện quá … sức” Vương Nhất Bác lườm Tiêu Chiến đang cố gắng biểu hiện.

Thật vất vả Tiêu Chiến mới nhịn đến buổi trưa, giờ nghỉ vừa đến cậu liền ôm túi của mình chạy đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác, có lẽ chạy nhanh quá mức đến nơi đã thở không ra hơi, chỉ có thể gục trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác thở hổn hển. Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến chật vật nằm trên văn kiện của hắn còn không tự biết, đã vậy còn khiến cho mặt giấy nhăn nhúm khó coi. Đến khi hơi thở ổn định trở lại Tiêu Chiến mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, ngượng ngùng bò khỏi bàn làm việc “ Nhất Bác, hiện tại ban ngày ban mặt, anh không nên có ý đồ với mấy chuyện sắc sắc kia nha”

“Anh không nghĩ gì cả”

“Anh còn dối, vậy tại sao anh lại nhìn chằm chằm thân thể của em, chỉ cần liếc sơ thôi em đã biết anh suy nghĩ bậy bạ gì rồi”

Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ