Mùa hè dường như là mùa được mong ngóng nhất năm.
Đơn giản vì mùa hè được coi là thời gian để các học sinh của mọi cấp học được nghỉ dài nhất. Mùa hè cũng là mùa cho sự cuồng nhiệt của tuổi trẻ. Mùa hè có những tiếng ve râm ran trong kẽ lá, cái nắng như đổ lửa của mặt trời, những bãi biển chật ních người bơi lội, những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi. Mùa hè là mùa những trái tim học trò thổn thức chợt rung động. Còn mùa hè của cô...
***
Thở dài.
Cô, 1 thiếu nữ đương 16, 1 thân 1 mình vác chiếc va-li nặng không thể tưởng tượng được lên chiếc cầu thang gỗ xoắn kiểu cũ của ngôi trường cấp 3 mới mẻ này, giữa ánh nắng chói chang tới cháy bỏng đang hừng hực chiếu rọi qua ô cửa kính cạnh cô.
Sakura Tsukirima, nữ sinh chuẩn bị vào năm nhất của trường trung học A, thở dài thật ngao ngán. Hôm nay là ngày cô chuyển tới sống ở kí túc xá nữ của trường, lại là cái ngày nắng tới đỉnh điểm ở thành phố B.
Thầm chửi thề 1 câu, Sakura tiếp tục xách cái va li mà trong đó chứa đựng cả gia tài là đống truyện tranh tích cóp tới 10 năm của cô, trên trán đã vã mồ hôi đầm đìa như vừa dầm mưa vậy!
"Cố lên nào! Chỉ còn 3 bậc thang nữa thôi!" - cô tự nhủ thầm.
Phải gắng sức lắm, cô mới lết lên được 3 bậc thang, giơ tay nhìn đồng hồ, cũng đã 11 giờ hơn, phải nhanh nhanh thu xếp đồ đạc rồi kiếm cái gì ăn tạm. Mới chỉ vài giờ đồng hồ trước thôi, cô đã phải từ chối và gần như cưỡng ép ba mẹ tiễn cô lên tàu mà không đưa các thứ như thuốc cảm hay gói bánh bích quy ăn lót dạ. Cô tự hào và ưỡn ngực ra nói với ba mẹ: "Ba mẹ cho con xin ít tiền, sau này việc gì con cũng sẽ tự chủ động, ba mẹ không phải lo cho con! Con gái ba mẹ lớn rồi mà!"
Đáp lại cô là tiếng khóc thút thít của mẹ và tiếng an ủi của ba.
Cô nói vậy là để khiến ba mẹ khỏi lo lắng cho chuyến đi tới trường của cô. Nhưng thật ra...
Đây là lần đầu tiên cô xa nhà mà không có ba mẹ kèm cặp. Tuy đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước, nhưng có ai mà không khỏi lo lắng trước những tình huống như vậy, huống hồ là 1 cô gái còn chưa tự lập được như cô?
Kéo chiếc va-li nặng như chì vào căn phòng kí túc, chiếc chìa khóa cầm trong tay vang lên tiếng kêu leng keng theo nhịp bước chân của cô.
Nhẹ nhàng, nắm lên nắm đấm cửa, đẩy vào. Bên trong cũng đã có vài chiếc va-li đang còn sắp xếp dở dang, đặt trên những chiếc giường tầng phủ nệm trắng. Đây phải chăng là chiếc giường tầng huyền thoại trong ký túc xá trường? Sakura nở 1 nụ cười sung sướng, cô suýt chút nữa thì hét toáng lên, rồi lại kìm chế. Không nên gây ấn tượng xấu cho "hàng xóm láng giềng" ngay ngày đầu chuyển tới vậy chứ!
Đặt cái va-li lên giường, mở khóa. Bên trong lần lượt hiện ra cái đồ dùng cá nhân và hàng xấp, hàng xấp những quyển truyện tranh, cuốn đã cũ, cuốn thì bìa mới cứng. Đây là bộ sưu tập cô tự hào nhất, và cũng là sở thích duy nhất của cô! Sakura mỉm cười đắc chí. Chợt nhìn quanh. Phải rồi nhỉ? Các bạn cùng phòng cô đi đâu hết rồi? Chắc họ sẽ phải ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy những cuốn truyện tranh của cô, những cuốn truyện mà cô phải nhịn bữa sáng 3 buổi mỗi tuần mới đủ mua được 1 quyển.
Cửa lại bật mở. Phía bên kia là 1 cô gái. Không, phải nói là 1 mĩ nữ, 1 tuyệt sắc giai nhân!
Cô nữ sinh kia sở hữu 1 làn da trắng, đôi môi đỏ hồng, đôi mắt màu nâu sậm trong veo, mái tóc đen được cột lên gọn gàng, dài tới ngang hông. Điều quan trọng nhất là: Người ta "lồi lõm" rất đúng chỗ! Ngực ra ngực, eo ra eo, mông ra mông. Sakura lại cúi xuống nhìn cơ thể mình, thậm chí ngực chỉ rõ hơn tụi con trai 1 xíu.
Bạn gái kia thoáng có vẻ ngạc nhiên, dường như không ngờ có người đang còn ở trong phòng, cũng có đôi chút bối rối, rồi lại trở về bình thường. Bước tới trước mặt Sakura, cô nữ sinh còn chưa biết tên này nở 1 nụ cười kiều diễm, nói:
- Chào bạn! Mình là Sakiko, Sakiko Kirishima! Rất vui được làm quen với bạn. Cùng giúp đỡ nhau nhé!
Sakura nhìn Sakiko với ánh mắt có đôi chút khinh khi. Cũng phải thôi, người ta thường nói: "Mĩ nhân kị mĩ nhân!", làm sao cô không thể coi thường người bạn cùng phòng mới này?
Nhưng Sakura vốn kìm chế rất tốt. Mặc dù tỏ rõ ra là không ưa người ta, nhưng vẫn mỉm cười đáp lại:
- Xin chào! Sakura Tsukishima. Rất hân hạnh!
Nhưng trong đầu lại nghĩ: "Con nhỏ này thật khó ưa! Nhìn cái mặt nó mà thấy giả tạo làm sao! Mình còn nhỏ về sau chắc chắn không thể làm thân được rồi!" rồi lại người thầm.
Nhiều năm về sau, cô lại nghĩ rằng: Người tính không bằng trời tính, không ai có thể tiên đoán trước được điều gì cả, ngay cả về chính bản thân mình. Cô không ngờ rằng, về sau, Sakiko là người bạn duy nhất mà cô hết mực trân trọng và kính mến, là người gắn bó với cô gần như suốt thời gian khó khăn nhất cuộc đời mình.
Phải rồi, và cô còn không ngờ lại gặp anh...
BẠN ĐANG ĐỌC
Lạc bước
RomanceCuộc tình nào cũng có bắt đầu... Cuộc tình nào cũng có khó khăn... Và chính vào lúc khó khăn ấy, chúng ta mới cảm nhận được sự quan trọng của nhau... Cùng nắm tay nhau đi cùng 1 con đường... Và 2 con tim vẫn cùng... Lạc bước...