01. USB

114 30 6
                                    

Trần Đăng Dương uể oải vò đầu tóc rối khiến nó xù lên. Hắn mệt mỏi nằm trên giường lớn màu xám. Ánh sáng của mặt trời khiến hắn tỉnh giấc. Hôm qua Đăng Dương thức đến 3 giờ sáng để sáng tác bài nhạc của mình. Đã từ lâu rồi hắn không còn miệt mài với việc sáng tác như thế nữa. Ba năm qua cái tên Dương Domic chìm trong biển đen của nghệ thuật, chẳng ai hay biết tại sao chàng thiếu niên tài năng toàn diện vụt sáng như sao xa lại lui về sáng tác và sản xuất âm nhạc. Sau khi lui về hậu đài, Đăng Dương thi thoảng bán nhạc cho nghệ sĩ khác để kiếm thêm chút thu nhập, bên cạnh đó hắn dành thời gian để bay sang châu Âu, nơi mà hắn thấy tâm hồn mình thanh thản.

Nhưng cuộc đời mỗi người là một vận mệnh, khoá sol và những nốt nhạc dường như đã gắn liền với hắn từ khi cất tiếng chào đời. Âm nhạc là thứ khiến hắn thăng hoa nhưng cũng là thứ khiến hắn đau khổ. Quanh đi quẩn lại, hắn vẫn không thể thoát khỏi vòng xoay của nghệ thuật.

Đăng Dương vệ sinh cá nhân xong thì thưởng cho mình một lát bánh mì khô khốc làm quà sáng. Hắn đã sống tạm bợ như vậy đấy. Uống nốt ngụm nước để nuốt những viên thuốc đắng ngắc xuống bụng, Đăng Dương choàng áo khoác rồi ra đường.

Quản lí đến đón hắn từ 30 phút trước. Cô biết hắn lề mề nên tranh thủ giải quyết công việc trong lúc đợi.

"Lâu không gặp, trông gầy như hạc thế"

"Có một năm thôi mà chị"

"Lịch trình hôm nay là quay talkshow, cậu đã biết chưa?"

"Tối qua đã xem thử nhưng mà thấy không có ý nghĩa gì lắm, sao chị không nhận show nào cho em hát"

"Ba năm ngụm xuống cống, giờ ngoi lên phải có thông báo, cậu có tôn trọng fan của cậu không?"

"Rồi, chị nói gì cũng đúng, nhưng fan của em giờ còn ai đâu"

Trợ lí nói đúng nhưng lại khiến lòng hắn ê ẩm. Ba năm ngụm quá sâu dưới ánh đèn sân khấu, không sản phẩm, không thành tích. Giờ hắn có đứng cầm mic hát thì cũng chẳng ai biết đến. Nhưng Đăng Dương có chí cầu tiến, hắn sẽ bắt đầu lại từ hôm nay.

Talkshow quay vào 10 giờ sáng. Nội dung chỉ phòng vấn xung quanh về việc tại sao Dương Domic lại vắng bóng ba năm và sau đó công bố sự trở lại với sản phẩm mới.

Bước ra từ toà nhà của tập đoàn giải trí V, Đăng Dương nghĩ bụng sẽ về nhà hoàn thiện nốt bài hát của mình. Nhưng hắn vừa bước chân đến sảnh, tầm mắt va vào một người cũng đang tiến vào trong. Người con trai đứng ngược sáng, tóc tẩy màu vàng tây được bao trùm bởi mũ CAP, trên người diện quần bò áo phông đơn giản nhưng liếc mắt một cái Đăng Dương có thể biết là ai. Gặp lại tình cũ hắn chỉ biết đứng im một chỗ như chết trận. Hàng vạn lần lí do để gặp gỡ cũng không bằng một lần ngẫu nhiên. Đăng Dương cảm thấy trái tim hắn nhói lên, đầu óc hắn như một chiếc USB đầy dữ liệu cũ kỹ không thể chứa đủ, bộ nhớ như nổ tung trong miền ký ức năm xưa, hồi hắn và Quang Anh vẫn còn ngồi chung một chiếc ghế trong căn phòng thuê để ngân nga bài nhạc tình của cả hai.

Rhyder bây giờ đã là một nghệ sĩ hạng A, bất kì là ở đâu cũng đều thấy trên quảng cáo. Tần suất thấy Rhyder ở trên TV và các show ca nhạc nhiều đến nỗi không chỉ người trẻ mà người già hay trẻ em đều yêu thích. Đăng Dương vẫn luôn dõi theo bóng hình Quang Anh qua màn hình nhỏ, dù là ở Berlin hay ở Hà Nội.

Quang Anh đã nam tiến từ lâu, chỉ còn Đăng Dương vẫn cố tồn tại trên đất thủ đô chật hẹp bon chen. Nhưng hắn chỉ muốn lưu giữ lại những kỉ niệm cũ, những hoang cảnh trong kí ức mà còn lưu đọng lại hình bóng của thiếu niên đó.

Có lẽ gặp lại hắn Quang Anh cũng bất ngờ không kém. Nhưng có vẻ cậu đang vội nên chỉ nhìn hắn rồi nhanh chóng bước qua. Quang Anh bước được hai bước bỗng dừng lại. Chần chừ một chút, cậu quay đầu nói với hắn.

"Lâu không gặp, có thể hẹn cà phê không?"

Hắn bất ngờ vì Quang Anh chủ động bắt chuyện trước với hắn. Sự hụt hẫng khi nãy tan biến, trong lòng len lói dòng chảy ấm áp không rõ.

"Ừm, em làm việc đi, anh đợi ở quán Highland trước toà nhà"

Quang Anh đồng ý rồi vội vã cũng trợ lí chạy vào thang máy.

Đăng Dương thở dài. Mùa thu Hà Nội se se lạnh, tiết trời khoan khoái dễ chịu nhưng lòng Đăng Dương thì chẳng dễ chịu được như vậy. Vì viễn tưởng hắn tưởng tượng từ rất lâu lại diễn ra trước mắt hắn.

Đã ba năm rồi hắn chưa gặp lại Quang Anh, có quá nhiều cảm xúc khó nói nghẹn lại nơi cuống tim. Giờ phút này hắn thấy lòng bộn rộn, sự bồn chồn, lo lắng được thấy rõ trên nét mặt. Hắn nghĩ lát nữa gặp cậu sẽ phải nói gì, sẽ bắt đầu từ đâu, từ câu chuyện nào. Còn có tiếp diễn nào tốt hơn cho đoạn phim dang dở chẳng mấy tốt đẹp hồi ấy.

Đăng Dương nhấp ngụm cà phê nóng, hắn đưa mắt ngắm nhìn cảnh đẹp của bầu trời thu. Tâm hồn hắn ngẩn ngơ theo những đám mây trôi trên ánh sáng đậm đặc của mặt trời lặn. Dữ kiện trong đầu như chiếc USB đang giải nén, kí ức cuồn cuộn tràn về trong đống kỉ niệm mờ nhoè. Đăng Dương nhớ về khoảng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời hắn.

...

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

TRÀN BỘ NHỚ | DuongRhy | mncholie_Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ