1. Đôi khi gặp là định mệnh

68 2 0
                                    

Trong cái đêm định mệnh ấy, khi Korn được Great - em trai của cậu hẹn ra nói chuyện về những điều kì lạ quanh cuộc sống của Great, vốn dĩ nó vẫn là một buổi nói chuyện bình thường nhưng đột nhiên Korn lại bị một người lạ cầm dao uy hiếp khiến cho anh bị rạch một vết ở cổ. Không phải chuyện gì to tát nên khi Korn đến bệnh viện, cậu cũng đuổi Great về để em mình có thời gian nghỉ ngơi, không cần phải đi theo làm gì, phiền phức lắm.

Lại là mùi thuốc sát trùng tràn ngập cả bầu không khí, Korn chán nản ngồi trong phòng cấp cứu chờ chỉ để băng bó một vết cứa nhỏ xíu chẳng sâu mấy nhưng vì Great cứ nằn nặc đòi cậu phải đến bệnh viện xem thử nhỡ đâu nhiễm trùng hay gì đó.

"Phiền phức thật chứ, còn phải chờ đến chừng nào?" - Korn lười biếng lẩm bẩm một mình, định đứng dậy bước về thì đâu đó lại nghe chất giọng quen thuộc của con người khiến Korn nhớ về dòng kí ức mà vốn dĩ cậu đã chôn vùi trong quá khứ.

"Hôm nay phòng cấp cứu hơi đông nên phải chờ lâu, cậu bị thương ở đâu?"

Là Den, người mà Korn tưởng chừng cả đời cũng không bao giờ gặp lại, nay lại xuất hiện trước mắt với giao diện của một bác sĩ đầy trưởng thành, khác hẳn với năm ấy khi... thôi, chuyện đó không đáng nhắc đến.

Den thấy Korn cũng ngơ ngác, chính anh cũng không nghĩ đến chuyện sẽ gặp lại gương mặt quá đỗi quen thuộc này sau ngần ấy năm. Có bất ngờ thế nào nhưng với nghiệp vụ bác sĩ của mình, Den không cho phép bản thân trì trệ chuyện xử lý vết thương cho bệnh nhân. Anh xem xét vết thương trên cổ của Korn một lúc, trong lòng cũng bắt đầu xót xa, gặp chuyện gì mà lại bị thương thế này chứ?

"Không có gì nghiêm trọng, chỉ là vết thương ở cổ, nếu sâu hơn một chút sẽ nguy hiểm lắm" - Den vừa nói vừa bắt đầu sát trùng, khâu lại vết thương cho Korn.

Chuyện băng bó này làm vài bước là xong, nhưng sao cả Korn lẫn Den đều căng thẳng như vậy chứ. Cái bầu không khí ngộp ngạt khó chịu này khiến Korn thật sự chỉ muốn đứng dậy đi về ngay lập tức, nếu còn ở lại thêm phút giây nào nữa thì chắc cậu sẽ chết vì không dám thở mất. Nhìn một người mình từng quen nay lại xa lạ đứng trước mặt chăm sóc vết thương cho mình với nghĩa vụ của một bác sĩ chứ không phải là tình cảm thật trong lòng, Korn lén thở dài một tiếng, xung quanh như thể chỉ còn mỗi Den, cậu không thể tập trung vào ai khác ngoài con người đang tỉ mỉ dán miếng băng gạc cuối cùng lên cổ cậu.

"Xong rồi, về nhà mỗi ngày nhớ vệ sinh vết thương là được, đừng để nó nhiễm trùng, 7 ngày sau đến bệnh viện cắt chỉ nữa là xong"

"Cảm ơn..." - chết tiệt phải xưng hô là gì đây - "Cảm ơn bác sĩ..."

"Ừm..." - Den không biểu cảm đáp lời nhưng trong lòng anh lại như hụt hẫn đôi chút, nhưng biết sao được... ngoại trừ là bác sĩ và bệnh nhân thì họ cũng đâu còn mối quan hệ gì khác chứ. Nhiệm vụ của bác sĩ cũng xong rồi, bây giờ là tư cách cũng một người qua đường nhiều chuyện, bởi Den đâu phải là tuýp người lạnh lùng không quan tâm gì người khác đâu.

"Gặp chuyện gì mà bị người khác cứa cổ như vậy?"

"Vô tình quẹt dao dính lúc nấu ăn thôi, liên quan gì?"

"Korn, bác sĩ khi cấp cứu hoặc điều trị cho bệnh nhân nếu thấy dấu hiệu thiệt hại của bệnh nhân do hành vi phạm tội gây ra phải báo cảnh sát đó biết không? Hơn nữa mày mà cũng biết nấu ăn hả?"

Korn như chột dạ không biết nói gì, nên đâm ra cọc cằn: "Chuyện của tao, mày biết làm gì, không cần người ngoài như mày quan tâm"

"Đúng rồi... có chuyện gì về cuộc đời của mày mà tao được biết đâu, từ trước đến giờ tao chưa từng được bước vào cuộc đời của mày mà, không phải sao?" - Nói rồi Den dọn dẹp mọi thứ bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh lấy cớ còn phải chăm sóc cho bệnh nhân khác để không phải đối mặt với Korn thêm một chút nào nữa. Sau bao lâu gặp lại, cả hai người vẫn kết thúc bằng một cuộc tranh cãi, giống hệt như năm ấy...

__________________
Flashback quá khứ của DenKorn

Năm ấy Korn và Den vẫn là những cậu sinh viên năm 4 đại học chuyên ngành Kinh tế. Hai người vốn dĩ là cặp bạn thân từ tận những năm cấp ba thanh xuân đến đại học như bấy giờ. Từ khi theo học cùng một trường đại học, cả Den và Korn đều quyết định chuyển vào ở ghép chung để tiện đường đi học, thắc mắc lý do thật sự hả? Một người vốn bị kiềm hãm bởi quyền lực của gia tộc như Korn đương nhiên muốn được thoát khỏi nhà càng sớm càng tốt để tự lập rồi, còn gia đình người kia thì bận rộn với sự nghiệp ở nước ngoài nên không được quan tâm từ nhỏ nên anh lúc nào cũng cần người bầu bạn rồi.

Một người bị kiểm soát quá nhiều, một người lại thiếu tình yêu thương nên khi Korn và Den chuyển vào sống chung, hai tâm hồn cô đơn như cảm nhận được tình cảm thật sự từ tận đáy lòng, một tình bạn ấm áp mà cả hai trân trọng hơn cả. Nhưng đâu đó trong mối quan hệ của cả hai không còn đơn thuần là tình bạn thuần khiết mà trong lòng Den đã nhen nhóm chút tình cảm dành cho Korn. Nhưng anh cũng chẳng nói gì vì không muốn đánh mất tình bạn với Korn. Còn tình cảm của cậu kia thì ai biết được.

Chỉ đến khi một đêm say xỉn trong buổi tiệc của trường, Den trong cơn say không kiểm soát ấy mới quyết định gan dạ mở lời nói hết tâm tình của mình khi anh được Korn đưa về nhà. Ngồi trên xe do Korn lái, đương nhiên Den cũng chẳng có gì xa lạ vì anh đã quen ngồi trên chiếc xe này từ những năm đầu cả hai học đại học rồi. Nhưng hôm nay Den lo lắng hơn hẳn, anh thậm chí còn không dám nhìn mặt cậu một lần vì sợ mình sẽ không kiềm chế được nên cứ im thinh thít khiếu cậu cũng bối rối, không biết cậu bạn mình đang bị gì nữa.

"Này Den, có sao không đó?"

"À tao hả...tao bình thường không có gì"

"Đừng để tao lo lắng đó!"

"À này... năm học cuối rồi, mày có định yêu đương với ai trong trường chưa?"

"Năm cuối còn phải làm luận án, phiền phức lắm đâu rảnh yêu đương, mà cũng có ai thích tao đâu"

"Có chứ,mày tốt như vậy mà..."

"Ai chứ, mấy năm nay tao chẳng thấy ai hết, không lẽ mày à"

"Nếu... nếu nó là thật thì sao?"

"Nếu có người thích tao thật thì..."

"Không ý tao là tao thích mày"

[DenKorn/JobBas] Liệu ta sẽ gặp lại?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ