Căn phòng ấy như một nhà tù thu nhỏ, nhốt nàng lại trong phòng suốt một tháng trời, khoảng thời gian đó nàng chỉ biết chôn vùi mình trong sự đau khổ và nhung nhớ. Nàng tự dằn vặt bản thân và luôn tự nhủ nếu đêm hôm ấy khi hai người cùng nhau chạy trốn, nàng chỉ cần giữ tỉnh táo hơn, không để nỗi sợ cản trở thì có lẽ mọi thứ đã khác.
Có lẽ
Tố Đoan vẫn sẽ còn sống
Tố Đoan của nàng
Người yêu của nàng...
...
Hôm nay là tròn một năm ngày Tố Đoan từ biệt thế giới này.
Trâm Anh chưa từng rời khỏi nhà trong khoảng thời gian từ đó đến nay. Đúng vậy, nàng cứ tồn tại như thế suốt cả năm trời. Dù Hoàng Quân Thuỵ đã không còn giam cầm nàng trong phòng, dù anh ta đã chấp nhận để nàng trở về với cuộc sống tự do như trước kia.
Nhưng nàng thì không thể.
Nàng không cần.
Nếu không có Tố Đoan, nàng ra ngoài để làm gì chứ? Nàng sẽ gặp ai? Sẽ làm gì?
Người sống trên đời, chuyện đau khổ nhất là có hồi ức không thể giải thoát. Như nàng bị kẹt lại nơi chôn vùi tình yêu của Trâm Anh và Tố Đoan, ngày ngày bị nước mắt bào mòn, đau thấu tâm can. Chỉ cần bước chân ra khỏi cánh cửa kia, mọi kí ức về Tố Đoan lại sẽ ập tới, nơi đâu cũng là Tố Đoan, nhìn đâu cũng chỉ toàn là hình bóng của cô.
Trái tim yếu ớt của nàng sẽ không thể chịu được.
Mỗi khi màn đêm buông xuống, nàng lại đơn độc nằm trên giường như một đoá hoa héo tàn. Dù đau cũng không thể la hét hay làm loạn như trước kia được nữa.
Trái tim của nàng đã chết.
Cây đèn ngủ ánh vàng nhạt nhoà, dù đã ở trong căn phòng này và chiếu sáng cho Trâm Anh hằng đêm cũng không thể nào sưởi ấm được con tim đang tan nát của nàng. Muộn lắm rồi, những ngón tay gầy guộc vẫn vuốt ve chiếc nhẫn đính hôn trên tay mãi không thôi, nước mắt lại lã chã rơi trên gối.
"Chị nhớ em."
"Về với chị đi...chị chỉ cần mỗi em thôi, những thứ khác chị đều không cần, chị chỉ cần mỗi mình em thôi..."
Cha mẹ nàng bên ngoài cửa nhìn vào trong, hai người họ chỉ có thể trơ mắt nhìn con quỵ luỵ như dáng vẻ của hiện tại, họ có đau lòng cũng chẳng giúp ích được gì.
"Anh à, con của chúng ta tại sao lại ra nông nỗi này chứ. Nó đã như thế suốt một năm trời, nó xứng đáng phải chịu những điều như vậy sao? Em thực sự không thể nhìn con chết dần chết mòn như thế này được nữa."
Bác gái xót xa, khóc sướt mướt trong vòng tay an ủi của bác trai. Có lẽ họ phải làm gì đó để khiến Trâm Anh nàng vui vẻ trở lại. Bác trai không nói gì thêm, chỉ đứng nhìn vào bên trong thêm một lúc lâu, lòng chứa đựng nhiều tâm tư và phiền muộn khó nói. Thiết nghĩ, dù bác trai là một phần nguyên nhân dẫn đến chuyện ngày hôm nay, nhưng người thực sự phải chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này là Hoàng Quân Thuỵ. Bố Trâm Anh lặng lẽ đưa mẹ nàng trở về phòng để nghỉ ngơi, sau đó ông đã có một cuộc nói chuyện qua điện thoại với Hoàng Quân Thuỵ, bầu không khí vô cùng căng thẳng.