"Con người thật ra không sợ sống dưới đáy vực, cái họ sợ là không có lấy một tia hy vọng. Bà ấy đã mất đi hy vọng rồi."
-
"Ài, em thật sự không nên mang theo nhiều đồ ăn vặt như vậy." Ôn Thụy Tuyết than thở, "Mỗi lần lên máy bay là đột nhiên chẳng có hứng ăn uống gì."
Ôn Linh liếc nhìn em gái, không có ý định giúp cô xử lý đống đồ ăn đó.
Kha Diệc Từ từ chối khéo léo: "Anh vừa ăn trước khi lên máy bay rồi."
Ôn Thụy Tuyết trông thật tội nghiệp ôm đống đồ ăn vặt, ngồi ở vị trí gần lối đi. Cô nhìn Kha Diệc Từ ân cần hỏi han anh trai, lúc thì hỏi cậu có lạnh không, lúc thì hỏi cậu có muốn uống nước không, còn cô thì như đứa trẻ bị số phận bỏ rơi, tự mình lo liệu.
Ôn Linh nhìn qua ô cửa nhỏ, ngắm bầu trời xanh thẳm và tầng mây trắng xốp ngoài kia, thở phào nhẹ nhõm.
"Mệt à?" Kha Diệc Từ hỏi.
[Cảm thấy rất mệt.] Ôn Linh ra dấu, [Tôi đã lâu rồi không trải qua những sự việc như thế này.]
"Cho cuộc sống bình lặng của cậu thêm chút gợn sóng." Kha Diệc Từ nói.
[Sự xuất hiện của anh chính là gợn sóng.] Ôn Linh ra dấu, [Còn họ là sóng thần.]
"Đặt anh và họ cùng một chỗ để so sánh thế à, có hơi là lạ." Kha Diệc Từ nói.
"Tròn." Ôn Linh đột nhiên thốt ra hai âm thanh khó hiểu, "Anh, tròn." Cậu vẽ một vòng tròn, "Gợn sóng." Nói ra hai chữ này thật sự là làm khó cậu rồi, cậu ra dấu tiếp, [Anh là gợn sóng tròn tròn trong cuộc sống của tôi, mỗi ngày lại mở rộng thêm một vòng.] Cuối cùng gợn sóng lan tỏa, chiếm trọn tâm trí cậu.
Cậu không muốn Kha Diệc Từ tự đắc quá bèn thả tay xuống, không dùng ký hiệu biểu đạt câu cuối cùng.
Kha Diệc Từ bị lối ví von trẻ con kia làm trái tim ngứa ngáy, anh ghé sát vào vai Ôn Linh, nhìn ra ngoài cửa sổ thấy mây trời nhỏ giọng oán giận: "Sao chúng ta lại ngồi cùng hàng với em gái cậu vậy hở, bất tiện quá đi."
"Anh Từ, em không có điếc đâu nha." Ôn Thụy Tuyết nhắc nhở.
Ôn Linh cười nhìn em gái, thấy bầu không khí u ám bao quanh cô đã vơi đi ít nhiều.
Sau hai giờ bay, chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tây Quan, Phụ Dương. Ba người đứng chờ hành lý ở băng chuyền. Kha Diệc Từ nói: "Ngày mai sếp anh sẽ dẫn đoàn đến quay phim tài liệu, anh hỏi trước, hai anh em có muốn xuất hiện không?"
Ôn Thụy Tuyết và Ôn Linh nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.
Kha Diệc Từ có chút thất vọng nhưng không biểu lộ ra ngoài, sắc mặt anh thường thường nói: "Được rồi, vậy anh sẽ báo với sếp."
"Đợi đã." Ôn Linh nói, "Tiểu Tuyết." Cậu gọi Ôn Thụy Tuyết lại gần, hai người lôi kéo nhau mấy lần cuối cùng Ôn Thụy Tuyết nhượng bộ: "Được rồi được rồi, nghe lời anh."
Ôn Linh ra dấu với Kha Diệc Từ, [Chúng tôi có thể xuất hiện trong phỏng vấn, nhưng phải che mặt.] Đó là giới hạn cuối cùng của cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN/ĐM] Cúc cu cúc cu - Thiên Lương Vĩnh Động Cơ
Lãng mạnTên Hán Việt: Bố cốc bố cốc Tác giả: Thiên Lương Vĩnh Động Cơ Nguồn raw: DuFengDu Độ dài: 60 chương Editor: F (@liuyufang) Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại, HE, Tình cảm, Ngọt sủng, Niên hạ, Chủ công, Đô thị tình duyên, 1v1. CP: Ôn Linh x Kha...