“ Nhất Bác~ anh mang em đi cùng được không” Tiêu Chiến ai oán giúp Vương Nhất Bác thu xếp hành lý, buổi tối Vương Nhất Bác đi làm về thì tung ra tin sét đánh hại cậu đến bây giờ vẫn còn đau khổ.
“Đưa em theo làm gì? Chỉ tổ lãng phí thể lực”
“Đâu nhất thiết phải làm chuyện đó” Tiêu Chiến tức giận nghĩ, quá hạ lưu, quá sắc >_<
“Không làm chuyện đó em đi có tác dụng gì”
“Em có thể giúp anh rót nước, trải chăn chẳng hạn”
“Không cần, em còn phải đi làm còn gì, hơn nữa chỉ đi một tuần lễ”
“Cái gì ! ! !” Tiêu Chiến tăng cao âm lượng đến mức cao nhất: ”Một tuần lễ ư. Em còn tưởng nhiều nhất hai ngày, sao anh có thể nhẫn tâm bỏ rơi một mình em ở lại căn phòng lạnh tanh thế này”
“Anh nhẫn tâm” Vương Nhất Bác đưa tấm thẻ cho Tiêu Chiến: “Mỗi ngày anh sẽ nạp tiền xài vặt của em vào tấm thẻ này”
Tiêu Chiến nhận lấy tấm thẻ lại bắt đầu oán trách: “Trời ơi, đưa em luôn một lần không phải được rồi sao”
“Nếu làm vậy anh đoán trước khi trở về em đã chết đói”
“Xem thường người thái quá, em cũng có công việc của riêng mình”
“Chỉ với tiền lương ít ỏi kia đủ cho em mua này mua kia sao, lần trước còn chơi cái đầu dội bom đó v.v.v..?” Vương Nhất Bác nói ngay trọng điểm khiến Tiêu Chiến không thể phản bác.
Tiêu Chiến dọn dẹp đâu vào đấy dĩ nhiên cũng lén nhét vào một ít đồ thuộc sỡ hữu của cậu, giả như hình cậu nè, quần trong của cậu nè, tóc của cậu nè, có mấy thứ này bất cứ lúc nào Vương Nhất Bác nhìn thấy cũng sẽ nghĩ ngay đến cậu. Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến đi ra thì vẫy cậu đến chỗ mình: “Có một số việc anh muốn nói rõ trước khi đi”
“Cứ nói đừng ngại!” Tiêu Chiến ngồi nghiêm chỉnh.
“Trong một tuần này em biết việc gì cần làm, việc gì không cần làm đúng không?” Thái độ Vương Nhất Bác như một ông chủ đang giáo huấn nhân viên.
“Xin hãy gợi ý cho em”
“Nói trắng ra căn nhà này trừ em, anh không muốn nhìn thêm bất cứ người nào”
“Thế Hải Khoan, Dương Hạo muốn vào nhà em phải làm gì?” Tiêu Chiến khiêm tốn hỏi.
“Đừng mở cửa cho bọn họ”
“Hiểu”
“Còn em nữa đấy, đừng tưởng rằng trong núi không có cọp muốn làm gì thì làm, khỉ con mà tưởng mình là Đại vương, không được vô pháp vô thiên”
“ Nhất Bác, anh có thể giải thích dễ hiểu hơn không, em nghe mà chẳng hiểu gì sất”
“Chính là an phận cho ông đây nhờ đó hiểu chưa” Vương Nhất Bác khẽ cắn răng gầm gừ, Tiêu Chiến này là sinh viên đại học chứ bé bỏng gì, lúc ấy làm sao thi đậu nhỉ.
“Cuối cùng bất kỳ những gì khiến anh tức giận đều không được làm” Vương Nhất Bác đã lười nhắc nhở từng chút một, cuối cùng tóm lại khái quát bằng vài từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chỉ Muốn Làm Người Đàn Ông Của Em
HumorTác Giả : Angelina Thế Loại : Đam Mỹ Trạng Thái : Full Edit : Bozhan050897051091 Nhân Vật Chính : Vương Nhất Bác & Tiêu Chiến Thế Loại : Vườn Trường, Ấm Áp, 1&1, Vui Vẻ, Ngọt Ngào, Bá Đạo Niên Thưởng Công & Tiểu Bạch Thỏ Học Đệ Thụ. Tưng Tửng, H...