Sau cả 1 năm bận rộn, lịch trình gần đây của Jungkook không quá căng thẳng. Anh chỉ nhận 1 số công việc với các nhãn hàng, và xuất hiện trên truyền hình, thi thoảng. Thời gian còn lại, anh, hiển nhiên vẫn là tốn mồ hôi trong phòng tập. Và ở nhà nếu không cần đến studio làm nhạc.
Tối hôm đó khi trở về nhà, Rosé gửi tin nhắn đến anh. Vẫn là những lời cảm ơn. Jungkook cũng trả lời cô. Hai người nói chuyện thêm vài câu, rồi chúc nhau ngủ ngon. Cho đến giờ, đó chính lần liên lạc cuối cùng của cả hai. Jungkook không chủ động tìm cô, Rosé cũng chưa bao giờ nhắn tin cho anh thêm 1 lần nào nữa. Tựa như cả 2 đều chờ đợi vào định mệnh, vào 1 lần gặp nhau ngẫu nhiên như những lần trước.
Đáng tiếc, giờ đã sang năm mới, mùa xuân cũng trôi qua đến quá nửa. Hai người cũng chưa từng gặp lại nhau.
Jungkook sau lần gặp đầu tiên với Rosé, anh vẫn thi thoảng nhớ đến cô. Hầu hết vì ấn tượng với giọng hát và âm nhạc của cô. Tất nhiên cũng vì chính cô nữa. Nhưng giờ, anh mỗi ngày đều nhớ cô. Dù cho đôi lúc, anh vừa hiểu vừa không hiểu tình cảm của chính mình. Nói đúng hơn, anh có lúc thừa nhận nó, có lúc không. Bởi vì như anh từng nói với cô, anh không muốn có người đặc biệt trong lòng. Tất cả chỉ nên dừng lại ở những mối quan hệ "vừa đủ". Nhưng hiển nhiên, cô đã trở thành ngoại lệ. Ngoại lệ đến nỗi, trong cả cuộc đời mình, anh chưa đặt ai quan trọng đến vậy, chỉ sau 3 lần gặp gỡ.
Jungkook khẽ thở dài. Anh đang trong phòng tập. Mồ hôi vã ra như tắm. Ướt nhẹp chiếc áo ba lỗ dáng thụng. Jungkook ngồi xuống đất, chống 2 tay, ngả người ra phía sau, lấy lại nhịp thở. Gần đây ngay cả việc vận động cũng không khiến anh cắt đứt được mạch suy nghĩ.
Trước mặt anh là 1 khung cửa kính to. Kiểu thiết kế của riêng anh cho phòng tập trong nhà. Để không có cảm giác bí bức trong 4 bức tường. Ngoài trời, hoàng hôn đã buông xuống, chạm phủ toàn thành phố. Mặt trời đỏ rực trong những phút giây cuối cùng của nó.
Cuối cùng, Jungkook ngã ra sàn. Anh nhắm mắt, để tâm trí lại nghĩ về cô gái nhỏ có mái tóc vàng óng chảy dài như suối.
...
Jungkook đã nhốt mình trong studio gần 1 tuần. Anh hầu như chỉ về nhà vào đêm muộn, ngủ vài tiếng, rồi lặp lại vòng lặp. Changmin còn phát hoảng lên. Mỗi lần mang đồ ăn trưa đến cho Jungkook, anh đều không nhịn được mà tra hỏi.
- Jungkook, rốt cuộc em vội vàng gì mà phải vậy? Em với công ty cũng đâu có dự án phát hành nhạc gì trong thời gian này.
Jungkook lúc ấy vẫn đang cắm đầu vào đống giấy trước mặt. Anh hớp 1 hụm cafe, rồi ngước mắt lên nhìn Changmin. Đôi mắt trũng sâu, quầng thâm vì thiếu ngủ.
- Em đang có cảm hứng. Và rất rất muốn hoàn thành được bài hát này.
Changmin ngồi thụp xuống ghế, người anh lún sâu vào lớp bông mềm mại của sofa.
- Em có ý định phát hành nó luôn không?
- Có lẽ có...Việc này công ty không quản được.
- Ban lãnh đạo có khi mừng còn không kịp ấy chứ.
Jungkook trầm ngâm, cũng phải thôi. Anh khẽ gật gật đầu.
YOU ARE READING
/RoséKook/ The Vow
RandomNếu em nhớ đến tôi, thì tôi sẽ không quan tâm liệu có ai quên mất mình đi chăng nữa.